Tự mình thở than (1)

Tác giả:

Nếu mệt quá thì cũng có thể tự mình thở than với mình được mà, phải không?
đâu có ai bắt mình phải im lặng ở trong lòng…

Mình có thể nói với mình những điều thật viễn vông
những điều ai cũng có thể làm nhưng mình không làm được
mình sẽ lấy bàn tay này nắm bàn tay kia để dặn dò từng bước
nên thế này, thế này… cho cơn đau nằm xuống
và ngủ yên!

Mình sẽ nói với trái tim mình hãy học cách làm quen
không tha thiết hay không chờ mong có khi sẽ tốt
thật ra bình yên nhất là biết mình vẫn có thể thức trong đêm và dậy lúc trời sáng
không ai chờ mình nhưng mình vẫn nhìn vào gương rồi cười trên đuôi mắt
để bước ra ngoài kia…

Mình tha thứ cho mình lúc đang ở trong những ngày nắng đợi chờ một cơn mưa
nỗi đợi chờ của một người ngồi trong bóng tối
biết là sẽ có một điều gì đó sẽ tới
nhưng khi nào và như thế nào… thì là cả ngàn câu hỏi
mình chẳng thể trả lời!

Rồi mình phải khuyên mình đừng e ngại lẻ loi
đâu phải con đường nào cũng cần một đích đến
mình có thể đi một mình mà vẫn hạnh phúc
có những người sinh ra đã vẹn toàn mong ước
có một ít người…

Nên mình cần chắc rằng mình không hề nhỏ nhoi
mình chưa bao giờ là điều gì đó nghiệt ngã
số phận công bằng với mình chỉ là không phải lúc nào cũng như thế
mình từng là đứa trẻ
và đây là hành trình để lớn khôn…

Nếu mệt quá thì cũng có thể tự mình thở than với mình được mà, phải vậy không?
Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Thảo luận cho bài: "Tự mình thở than (1)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả