Tứ quý

Tác giả:

“Dạ, thù gì chú! Chẳng qua em Ly cháu không muốn đứa trẻ nào giống bốn anh em nhà cháu thôi. “Còn cha gót đỏ như son/ Mất cha như… cây đàn đứt dây” mà chú”…

***

Một.

Vừa tan học trên bách khoa, Ly đạp xe vội vã qua chợ Trương Định ngay. Hôm nay, giá thịt có vẻ như đắt hơn mọi hôm. Thôi mặc, Ly nhắm mắt mà mua. Số tiền dành dụm bốn tháng trời một buổi đi chợ hết veo. Nào, thịt thǎn này. “Cho cháu 5 lạng cô ạ!” Ly mua thêm bột mì, trứng vịt ta và dầu rán. Xong. Ly lại vội vàng về. Phải về thật sớm.

tu-quy

Nhà Ly sâu mãi trong ngách. Đó là một ngôi nhà cấp bốn mái ngói. Dựng xe vào cửa, Ly gọi:

– Phượng ơi!

Phượng lên bốn. Con bé đen nhẻm quần áo lúc nào cũng bẩn bê bết đất cát.

– Mẹ ngủ chưa? Hôm nay mẹ có kêu mệt không? – Ly hỏi Phượng.

– Dạ không ạ! Nhưng mẹ khóc. Mẹ bảo em thắp đến bốn lần hương cho bố.

– Ngoan! Đỡ túi thức ǎn cho chị nào. Hôm nay chị sẽ làm món ăn Ba Lan cho cả nhà cùng ăn.

– Hoan hô chị Ly.

Bé Phượng lũn cũn bưng túi thức ăn vào trong. Ly khoá xe lại kỹ hơn. Dạo này trong xóm có nhiều đứa nghiện. Mất xe như chơi.

Ly vào nhà. Hôm nay sinh nhật Ly.

Hai.

– Ủa! Sao thằng Long chưa về đi mày? Ca của mày chỉ tới 4 giờ chiều thôi mà – Chú Lâm ngạc nhiên hỏi.

– Dạ – Long đặt bao xi măng xuống – Hôm nay cháu xin làm thêm ca cho anh Tuấn ạ! …Hôm nay sinh nhật em cháu mà chú.

– Chà! Cái con bé hay đèo mày đi làm chứ gì? Năm nay nó bao nhiêu tuổi nhỉ?

– Dạ em cháu năm nay mười tám ạ! Long lại xốc bao ximăng nữa lên vai.

– Chà! Vậy là nó cũng sắp thi đại học rồi nhỉ?

– Dạ, em Ly cháu định thi ngoại thương với cả an ninh ạ.

– Con gái mà thi an ninh?

– Dạ, em Ly cháu muốn làm cảnh sát.

– Vẫn giữ mối thù kia à?

– Dạ, thù gì chú! Chẳng qua em Ly cháu không muốn đứa trẻ nào giống bốn anh em nhà cháu thôi. “Còn cha gót đỏ như son/ Mất cha như… cây đàn đứt dây” mà chú.

– Ừ! Thôi được rồi, cố gắng làm đi rồi chốc nữa lên lấy tiền nhé!

– Dạ!

Hôm nay tàu từ Nam Định về, Long có cơ hội làm việc nhiều hơn. Cậu xin thêm suất của anh Tuấn để chốc nữa có đủ tiền mua mảnh vải cho Ly và chùm hoa quả cúng bố. Cảng Hà Nội tàn chiều. Mặt trời khuất dần. Cái nắng đang cố rỡ lên vớt vát nốt chút chiều sót. Bóng Long vẹo đi với bao ximăng trên vai. Mồ hôi lăn xuống mắt cay xè…

Ba.

Quy đi lang thang trên đường phố Hà Nội. Trời đã sập sận màu cánh di. Xa xa, đã thấy le lói những ánh đèn. Quy đi suốt từ chiều. Nó muốn tìm mua một món quà tặng chị Ly của nó.

tu-quy-1

Đi qua cửa hàng lưu niệm “Big big world” trong khu Bách Khoa, nó dừng lại và rón rén đi vào. Cô gái trông hàng đứng dậy:

– Em cần mua quà sinh nhật cho ai? Chị chọn giúp cho nào.

Quy lắc đầu:

– Chị kệ em!

Trên những kệ tre, những món đồ lưu niệm lấp lánh trong túi. Tờ 5000đ trong túi Quy chắc nhàu nhĩ lắm rồi vì Quy cứ vo viên nó mãi. Quy đi tới bên tủ kính. Một con vịt Tweety thuỷ tinh. Chà! Đẹp quá. Quy nhìn con vịt hau háu. Tờ giá ghi 25.000đ/con. Như vậy là Quy còn thiếu tới 20.000đ nữa. Quy nhìn con vịt thuỷ tinh rồi chép miệng tiếc rẻ. Nó cầm con vịt lên. Rồi thở dài. Nó định đặt xuống thì nghe có tiếng hỏi:

Thảo luận cho bài: "Tứ quý"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả