Tự tay mình thắp lửa hằng đêm

Tác giả:

Khi loay hoay phía nào cũng là nỗi nhớ
mới thấy trái tim mình đáng sợ
như một tim đèn vừa được châm thêm dầu nữa
muốn tắt nhưng lại rực sáng hằng đêm…

Những bàn tay đã từng nối với nhau bằng những hình ảnh thân quen
những tiếng cười đã từng vun đầy trong lồng ngực ấm áp
những nụ hôn đã từng bình yên trong tháng ngày dài xa tắp
những yêu thương đã từng không tin vào mất mát
dù là lúc khốn cùng…

Những khi hằng đêm phải loay hoay mới thấy sợ những bao dung
thà mình cay nghiệt như bao con người khác
ghét một người thì đau và yêu một người thì mỉm cười đơn giản
đừng lặng im bên ngoài rồi để bên trong trái tim gào thét
đừng sợ nước mắt
nếu đáng để khóc cho mình…

Giá như cuộc đời này chỉ vừa vặn đúng một hành trình
hạnh phúc rồi khổ đau rồi hạnh phúc…
có thể sinh ra rồi chết đi để sống với một điều mình tin chắc
là một hành trình không may mắn
sao không cho mình được chết đi để lại được bắt đầu…

Khi loay hoay phía nào cũng là nỗi nhớ, đêm có còn là đêm nữa đâu
không thể ngủ, không thể quên, không thể dù nhắm mắt
đưa bàn tay mình ra và rụt về trong một khoảng không thinh lặng
rồi tự hỏi, cũng trong đêm, người kia có đưa tay ra và chờ một khoảnh khắc
linh cảm dành cho người mình yêu thương nhất
đúng đến bao nhiêu lần…

Còn bao nhiêu đêm nữa để mình thấy mình phân vân
thấy mình nằm xuống, đứng lên và ngồi trong bóng tối
cười với chính mình cho bớt đi một chút đau nhói
mà có khi tiếng cười cũng không thể cất lên nổi
đành cười trong lặng thinh…

Đành để mình nhìn thấy nỗi nhớ từ chiếc bóng của mình
đành để mình đợi bình minh từ màn hình điện thoại bật sáng
đành để mình nghĩ rằng một người vẫn tốt hơn là hai người cùng lau nước mắt
đành để mình làm người tệ hại nhất
trong yêu thương này

Một tim đèn
vẫn sáng lên hằng đêm dù không còn châm dầu từ lần cuối cùng giữ ấm trong tay!
Nguồn: Từ yêu đến thương, NXB Văn học, 2013

Thảo luận cho bài: "Tự tay mình thắp lửa hằng đêm"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả