Tự Trầm

Tác giả:

Hoàng Ngọc Ẩn


Đêm nhớ về em giấc hương nồng lưu luyến thịt da
Nơi ta hôn em tự nhiên nẩy lộc
Cụm rừng trăm năm nay đã nở hoa
Hoa cuối mùa xuân nhánh điêu tàn giăng kín trùng khơi
Hoa đang xanh tươi một đêm tự trầm
Còn lại mình ta giữa cội âm thầm

Trong đêm hải đảo ru hồn ta cúi mặt
Ly rượu em mời ta chưa uống đã say
Từng sợi lông tơ ghi tạt dấu chân ai
Trần truồng trăm năm nhạt nhòa đó mơ phai

Trong đêm độc hành ru hồn tên thất trận
Ta gọi tên người trên năm đốt ngón tay
Một mình đơn côi đi lạc giữa cơn say
Bên ni bên tê đời hun hút dặm dài

Em hấp hối màn đêm giữa kinh hoàng bỗng hé nụ hoa
Cơn mưa hôm qua mồ hôi nhỏ giọt
Rạt rào đam mê sóng cuốn bờ xa
Em sống nhục vinh giữa khung trời em hát lời kinh
Đêm cô đơn ta hát lời tự trầm
Còn lại riêng em giữa cội âm thầm

 

Thảo luận cho bài: "Tự Trầm"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả