Tựa lưng vào tường, và khóc…

Tác giả:

Hãy tựa lưng vào tường, mà khóc
hãy để những giọt nước mắt có thể rơi theo chiều thẳng đứng
sẽ bớt xót xa…

Không một cuộc đời nào không được tắm gội bằng những đau đớn từng ngày qua

Để những ước mơ biết mình chưa bao giờ là đơn giản
để những bước chân không còn hoài nghi về một quãng đời bỏng rát
để những than van hết thấy mình trong dòng nước mát
để những cô đơn còn nhiều hơn không chỉ là một vốc cát
đã bao lần cố gắng nắm chặt tay…

Tựa lưng vào tường, và khóc, như một ngọn cây
trút lá xuống sau những ngày giông bão
cứ rơi xuống mặc kệ bình yên hay huyên náo
như một lần giặt đời mình trên vai áo
bằng nước mắt của mình…

Tựa lưng vào tường, để ngồi hay đứng lên
cho trái tim mình tìm thấy bên ngoài một điểm tựa
cuộc đời rốt cuộc có khi chỉ là một cánh cửa
mình đã mở ra, đã bước vào, đã không thể trở về được nữa
đã một lần chọn lựa
và may mắn là mình đã sai!

Nếu như cuộc đời này là suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai?

Khi hằng đêm nhìn thấy đời mình trôi đi trong thinh lặng
khi hằng đêm nhìn thấy đời mình cứ đi tìm những giới hạn
khi hằng đêm nhìn thấy đời mình yên vui lúc nửa đêm về sáng
khi hằng đêm nhìn thấy đời mình bình yên theo cách mình mong muốn nhất
khi hằng đêm nhìn thấy đời mình bỏ đi mất
để không còn là mình thức dậy buổi sớm mai…

Đừng bao giờ ước giá như mình biết từ chối những đắng cay
vì sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành mình của một ngày khác
sẽ không bao giờ có cơ hội hiểu giá trị của nước mắt
sẽ không bao giờ biết cảm ơn mình- lời cảm ơn đã dành cho trăm ngàn người khác
sẽ không bao giờ…

Hãy tựa lưng vào tường, và khóc
như một bầu trời vẫn tựa vào cơn mưa…
1.8.2013

Nguồn: Từ yêu đến thương, NXB Văn học, 2013

Thảo luận cho bài: "Tựa lưng vào tường, và khóc…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả