Tưởng Anh Quên

Tác giả:

Tưởng anh quên, nên tôi nhắc ngày mai cuối tuần
Tôi theo tầu về thăm quê cũ, anh có nhắn gửi gì không anh
Tưởng anh quên, nên tôi nhắc kỷ niệm ngày xưa
Ta chung trường đi sớm về trưa, nấp bên hè đợi tạnh cơn mưa

Tưởng anh quên, quên con đường mòn đưa chân anh
Nuôi chí lớn đi xây nghiệp đời, mỉa mai thay đời không vui không đẹp như ý
Tưởng anh quên, quên rằng mình là người Việt Nam
Nhiều năm qua giao tranh tiếp nối, nước non này lệ nào cho nguôi

Tưởng anh quên, nên tôi nhắc người em gái nhỏ
Xưa hay nũng nịu bên anh đó, nay đã có một vị hôn phu
Tưởng anh quên, nên tôi nhắc giờ là mùa thu
Mưa bay nhiều nên lá vàng rơi, có hay tâm sự người đêm thu

Tưởng anh quên, quên tên người bạn thân năm xưa
Nay vĩnh viễn đi qua đời người, bỏ anh em tìm yên vui nơi vùng đất mới
Mảnh trăng xưa anh đệm đàn ngọt ngào làm sao
Bài tôi ca đêm thân ái đó, đến bây giờ chỉ còn dư âm

Thủơ xa xưa tôi hay thích dạo chơi phố chiều
Hay nghe nhạc buồn khi đêm xuống, bên khói thuốc với cà phê đen
Cũng năm xưa tôi ôm mối tình đầu chẳng nguôi
Nhưng sao người lại lỡ phụ tôi, để ân tình ngậm ngùi thiên thu

Nghĩa yêu đương có ai ngờ được nông hay sâu
Ai biết trước ai đo lòng người, hỡi em yêu quả tim tôi nay thành trái đá
Lỡ mai đây trên đường đời mình gặp lại nhau
Thì em ơi quên đi dĩ vãng, xót xa gì cũng đã xa nhau

Tưởng anh quên, nên tôi nhắc lại đêm giã từ
Anh u sầu lặng yên không nói, như nuối tiếc nửa vầng trăng khuya
Tuổi ba mươi đôi khi ngỡ mình là trẻ thơ
Bao đêm nằm nhung nhớ vần thơ, đến bây giờ mộng là mơ thôi

Hỡi anh em cớ sao chẳng về vui bên nhau, ta sẽ hát rong chơi ngoài đường
Để quên đi những gian lao quên giọt nước mắt
Hỡi quê hương bao giờ được một ngày bình yên
Để đôi môi bao năm héo hắt sẽ vui lại tình người đêm xuân.

Thảo luận cho bài: "Tưởng Anh Quên"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả