Tuyết Muộn

Tác giả:

Một người đi vào vùng trời lãng quên

Để nghe tiếng mưa rơi trên đường khuya,
buồn len vào hồn một người âm thầm,
chờ nắng hoàng hôn chờ gió đầu non
gom mây thành hình bóng người đi
con tim đau khi biết xa người,
rồi từng ngày chờ mong tin vui biết em đi về
cho trọn tình người từ đêm chia phôi
anh lắng nghe mưa rơi trong nhạc xuân bùi ngùi

Mình đi vào tâm tư ngày đó,
gió mưa thật êm mắt em nguồn thơ,
tóc em rừng mơ rồi một hôm,
trời xuân bỗng âm u tuyết về gọi từng cơn,
từng cơn lạnh buốt lê thê tuyết ơi!
xin đừng thêm lạnh vào đời niềm đau chưa nguôi
Xuân đến bên ta chỉ mang niềm vui muộn màng
Thương người khăn trắng nữa đời,
thương ta muôn kiếp lẻ loi

Thảo luận cho bài: "Tuyết Muộn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả