Ưu phụ từ 優婦詞 • Lời vợ anh phường chèo

Tác giả:

Đông lân gia hữu ưu nhân trú,
Dạ bán ưu nhân ngữ ưu phụ:
Ngã diệc thời thường tố hảo quan,
Như hà nhân giai bất ngã cụ?
Ưu phụ đại nộ mạ kỳ phu:
Nhĩ niên ký lão hà đại ngu!
Hạnh tai hôn mộ nhân bất thức,
Nhân hoặc thức chi di thiếp tu.
Thế gian kinh nhân đãn hữu nhị:
Nhất năng sinh nhân, nhất năng tử.
Nhĩ ký bất năng sinh tử nhân,
Như hà nhân nhân giai cụ nhĩ.
Thả dã nhĩ gia bản bần hàn,
Triêu tịch bài ưu cầu nhất xan.
Bài ưu quân tương thả bất cụ,
Hà huống nhĩ vi bài ưu quan.

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Xóm bên đông có phường chèo trọ,
Đương nửa đêm với vợ chuyện trò:
Rằng: “Ta thường làm quan to,
Sao người coi chẳng ra trò trống chi?”
Vợ cả giận mắng đi mắng lại:
“Tuổi đã già, sao dại như ri!
Đêm hôm người chẳng biết chi,
Người như biết đến, thiếp thì hổ thay!
Đời có hai điều này nên sợ:
Sống chết người quyền ở tại tay.
Thế mà chàng lại chẳng hay,
Còn ai sợ đến phường này nữa chăng?
Vả chàng vẫn lằng nhằng túng kiết,
Sớm hôm chèo kiếm chác qua thì.
Vua chèo còn chẳng ra gì,
Huống hồ quan nhọ khác chi thằng hề.”

Thảo luận cho bài: "Ưu phụ từ 優婦詞 • Lời vợ anh phường chèo"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả