Và anh… chỉ là một giấc mơ!

Tác giả:

Những cuộc tình đã đi qua, có những người đã nên đi vào dĩ vãng. Nhưng có những điều không thể nào quên. Tất cả là thật hay mơ?

***

0-girl-canon-clouds-snow-Favim.com-472223

Và anh… chỉ là một giấc mơ!

Ai đó đã từng nói với em rằng: “Khi nhìn theo bóng dáng của một người thân yêu rời xa mà biết chắc dù mình có làm gì đi nữa cũng không thể níu giữ được trái tim của người đó ở lại, mình sẽ nhìn thấy được nỗi nhớ khắc khoải của chính mình”.

Vậy là ta xa nhau đã 7 tháng 4 ngày và 12 tiếng đồng hồ… Vào đúng cái khoảng thời gian này của 7 tháng 4 ngày và 12 tiếng đồng hồ trước, anh đang nắm tay em trong góc cà phê quen mà hai đứa vẫn hay lui tới.

Anh nói rằng: “Anh sẽ đi du học, ba năm nữa anh về, em có thể đợi anh, nhưng anh không muốn ràng buộc em. Trong khoảng thời gian đó, nếu em có tình cảm với người khác, em cứ nói với anh, chúng ta sẽ… dừng lại.”

Và rồi, anh đi xa khỏi thế giới của em, dẫu biết lần chia xa này có thể em sẽ mất anh mãi mãi, nhưng em không thể ích kỉ níu giữ anh cho riêng mình. Dẫu thế, em luôn tự hỏi: Yêu nhau ngần ấy thời gian, khi đi xa, tại sao đến một lời hứa hẹn dù là xa vời anh cũng không thể nói, đến một chút ràng buộc anh cũng không thể cho em? Trong những tháng ngày không anh, em sẽ sống và đợi chờ bằng cái gì đây?

***

Những ngày đầu xa nhau, anh vẫn luôn túc trực trên mạng để trò chuyện với em, anh mở video chat để chúng ta thấy mặt nhau. Anh có vẻ béo lên và cũng trắng ra một tí. Có lẽ không em, anh vẫn sống rất tốt. Em hỏi anh có nhớ em không, anh cười xuề xòa bảo “Không nhớ em thì anh biết nhớ ai đây?” Những ngày cuối tuần, em không đi chơi cùng bạn bè, em chỉ ở nhà đợi nick anh sáng và chúng ta trò chuyện với nhau suốt cả ngày.

Những khi anh ốm, em lo lắng đến mất ngủ. Nếu anh còn ở cạnh em, em sẽ lại lụi cụi nấu cháo cho anh, mua thuốc ép anh phải uống, chườm khăn lạnh cho anh… Giờ đây, anh ở xa em như thế, ai sẽ lo lắng cho anh, yêu thương em như em đã từng đây? Cơn bệnh đi qua và anh lại tươi cười trên cửa sổ chat. Em thở phào… gắng lên anh nhé!

Ba năm ư? Sẽ qua nhanh thôi, phải không anh?

Nhưng rồi một ngày, anh biến mất.

Em nhìn đờ đẫn vào màn hình máy tính. Cửa sổ chat vẫn đang mở, nhưng nick anh không sáng. Chúng ta đã không nói chuyện với nhau bao lâu rồi nhỉ? 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng, rồi và rồi em không còn nhớ rõ nữa.

Có lẽ anh đang bận với bài luận ở trường học mới, có lẽ anh đang đi mua sắm những vật dụng cần thiết với bạn bè. Có lẽ anh đang mệt mỏi và đã ngủ vùi và nhiều cái “có lẽ” hiện ra trong đầu em, nhưng chưa một lần em dám nghĩ đến cái “có lẽ” này: Có lẽ anh quên em rồi…

Em gõ những câu hỏi đầy quan tâm vào khung chat của anh và cũng không quên kết thúc bằng biểu tượng với hình trái tim bay lên. Thoát yahoo, em bước ra ban công. Bầu trời đêm nay thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh chi chít trên cao, em chợt nhớ đến câu nói của anh:

Mỗi người đều có một ngôi sao hộ mệnh của riêng mình, khi ngôi sao ấy sáng rực rỡ tức là người ấy đang hạnh phúc, còn nếu ngôi sao ấy tắt cũng có nghĩa là người ấy đã không còn trên đời nữa… Ngôi sao của em, vẫn còn, ngôi sao của anh, cũng không tắt, nhưng có lẽ, ngôi sao tình yêu của đôi ta đang nhạt nhòa dần trên bầu trời rồi, anh ơi! Em phải làm gì để thắp sáng nó đây?

Thảo luận cho bài: "Và anh… chỉ là một giấc mơ!"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả