Văn tế Ngạc Nhi

Tác giả:

han ôi!
Một phút sa cơ, ra người thiên cổ.

Nhớ ông xưa:
Cái mắt ông xanh, cái da ông đỏ.
Cái tóc ông quăn, cái mũi ông lõ.
Đít ông cưỡi lừa, miệng ông huýt chó.
Ông đeo súng lục liên, ông đi giày có mỏ.
Ông ở bên Tây, ông sang bảo hộ.
Ông dẹp Cờ Đen, để yên con đỏ.

Nào ngờ:
Nó bắt được ông, nó chặt mất sỏ.
Cái đầu ông kia, cái mình ông đó.
Khốn khổ thân ông, đù mẹ cha nó.

Tôi:
Vâng lệnh quan trên, cúng ông một cỗ.
Này chuối một buồng, này rượu một hũ.
Này xôi một mâm, này trứng một rổ.
Ông có linh thiêng, mời ông xơi hộ.
Ăn uống no say, nằm cho yên chỗ.
Ới ông Ngạc Nhi ơi! Nói càng thêm khổ!
Năm 1873, sau khi Francis Garnier (Ngạc Nhi) bị quân Cờ Đen giết, triều đình nghị hoà với Pháp, các quan ta ở Hà Nội muốn tạo một hoàn cảnh thuận tiện cho việc giải hoà, bèn tổ chức lễ truy điệu viên sĩ quan Pháp tử trận. Được tổng đốc Hà Nội là Trần Đình Túc cử, Yên Đổ làm bài văn tế này. Lời văn rất mực trào lộng như miệng đối với đít (đít cưỡi lừa, miệng huýt chó). Bài văn tế này các quan không cho đọc, chỉ được phổ biến bằng khẩu truyền.

Thảo luận cho bài: "Văn tế Ngạc Nhi"

Tìm theo tác giả