Về đâu những vết thương

Tác giả:

Về đâu những vết thương
khi chúng ta chỉ mong muốn sống một cuộc đời bình thường

Một cuộc đời mà chỉ cần đi cạnh nhau trên cùng một con đường
nghe lòng mình tựa vào nhau ấm áp
nắng sớm hay mưa khuya đều mỉm cười thanh thoát
chuyện gì cũng có thể quên hết
ngoài niềm thương…

Chúng ta ngồi ở đâu đó và nói về nỗi buồn
rồi người này người kia lau cho nhau nước mắt
ai cũng phải đánh đổi điều gì đó để đạt được điều mình tha thiết
nha là rong rêu trong dòng nước
nhìn thấy mất mát từ cằn khô…

Những năm tháng còn lại chúng ta dành cho những bữa cơm với chén đũa xếp cạnh vui đùa
mình chỉ lo mình giành nhau cười nói
uống một tách café trong một đêm nào rồi thức trắng đêm nông nổi
yêu thương cả tiếng thở mình thở ra vào ngày yếu đuối
sao thế giới này cô đơn quá đỗi
ngay cả khi mình có nhau…

Có những lúc biết rằng chúng ta nhường nhịn từng nỗi đau
lần trở bệnh úp mặt vào người này người kia rồi ngủ vùi không hay biết
chúng ta chẳng còn nói giá như… vì ngày mai cuối cùng cũng phải đến
sẽ được làm cùng nhau những gì để không còn hối tiếc
mình có nhiều thật nhiều thời gian phía trước
mình có một ngôi nhà…

Chỉ cần đi cạnh nhau trên cùng một con đường thì dù có bao xa
trong lòng vẫn hoài tin rồi sẽ đến
chúng ta trở thành những đứa trẻ con suốt đời mong làm người lớn
không bao giờ chạy trốn
nếu đó là yêu thương…

Sống một cuộc đời bình thường
thì còn đâu những vết thương?
Nguồn: Sống một cuộc đời bình thường, NXB Văn học, 2015

Thảo luận cho bài: "Về đâu những vết thương"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả