Về Hương Sơn, năm sơ tán ấy

Tác giả:

Hoa cau thơm ngát đầu ngày
Bên kia Bến Đục, bên này chùa Hương,
Ngỡ xa xôi mấy ngày đường
Mà nay sơ tán, thuộc làng, bén quê!

Lanh tanh vẫn nước lòng khe
Ngẩn ngơ chim núi, se se dặm rừng,
Bước lên, vẫn đá chập chùng
Chùa xưa, kinh kệ lẫn cùng mây bay,
Bềnh bồng cảnh đấy người đây
Hư không có dễ làm say lòng mình?

Lẩn trong tịch mịch sao đành,
Càng lên càng thấm ân tình nhân gian:
Dậy thơm kìa trái mơ vàng
Có cô em gái trĩu quang gánh về
Xanh xanh màu khói dưới kia
Cơm chiều hợp tác đã nghe kẻng rồi!

Tần ngần ngắm núi Mâm Xôi
Núi Con Gà đậu bao đời, y nguyên,
Với tay lên đến chùa Tiên
Vết bom còn đó, tham thiền dễ chăng?!

Lên Trời, hướng quá mênh mang,
Càng yêu một lối về làng con con!
Trèo non, khuất khúc chon von
Càng thêm ưa cảnh ao chuôm bình thường!

Hoa cau thơm đến suốt đường
Biết đâu thơm tự Chùa Hương thơm về,
Mái tranh nghèo Bến Đục Khê
Biết đâu năm ấy thành quê hương mình!
1974

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Về Hương Sơn, năm sơ tán ấy"