Vỡ bờ

Tác giả:

Bão rơi rồi lại mưa tuôn
Bể dâng nước mặn, lụt nguồn tràn sông
Hai phen nước bạc ngập đồng
Hai phen nước mắt đầy lòng héo hon!
Chưa nguôi khóc mạ chết non
Ruột đau như mất đứa con đầu lòng
Lệ cay đã đổ ròng ròng
Nghẹn ngào khóc lúa đòng đòng đen thâm
Trời ơi! Công khó quanh năm
Bỗng tiêu tan dưới lụt ngâm mấy ngày
Cửa nhà, vốn liếng lâu nay
Gió mưa một trận, vụt bay cả rồi!
Ngẩn ngơ trông ruộng trong trời
Khổ ơi là khổ,  buồn ơi là buồn!
Vì ai đê vỡ nước tuôn
Để cho lụt bể, lụt nguồn triền miên?
Chém cha lũ giặc cường quyền
Gian tham cướp sạch của tiền dân ta
Đàn ca đú đởn xa hoa
Túi đầy chẳng chịu nhả ra một hào
Mặc ta chống với trời cao
Đê điều sụt lở bay nào biết chi!
Yên vui, bay cứ ngủ khì
Mặc ta với ruộng, chết đi nửa người!
Còn chi đâu nữa vụ mười
Mà bay cứ chực cướp nồi cơm ta?
Chém cha cái lũ giặc già
Dân ta tức nước vỡ bờ rồi đây!
Đói lòng không thể khoanh tay
Anh em ơi quyết phen này dậy lên!
Đồng tâm đoàn kết vững bền
Đánh tan Nhật-Pháp giành quyền tự do.
Mai sau lúa mới đầy bồ
Việt Nam ta mới ấm no đời đời!
10-1944

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Vỡ bờ"

Tìm theo tác giả