Vượt nguy

Tác giả:

Nổi lên, bắp thịt đà-công!
Gân căng hết mức tăng bồng đó nghe!
Hồn ma, kìa những thuyền bè
Từng đau dưới búa trên đe quãng này.
Con quái vật lại chiều nay
Vươn ra ức triệu cánh tay giết người.
Vò ngang vặn ngược tả tơi
Đứt tung mạch nước, da trời, lòng sông…

Đường gân thớ thịt đà-công
Nổi lên đi!… Chiếc thuyền không thể chìm;
Nỏ-thần máy đặt trong tim
Đủ thiêng hơn vuốt loài Kim-quy nào.
Loạt tên buông, máu sôi trào;
Vững tay chèo chống, ba đào phải tan.
Hỡi đà-công, hãy bền gan!
Gió kia phải trút hơi tàn trước ta.

Rồi mai xanh bát nước trà
Nắng sương một bóng la đà ngồi câu,
Vượt nguy nhớ thuở Đương-đầu
Trà xanh mới có chiều sâu Giống-nòi,
Sương vây mới đẹp chỗ ngồi
Giọng Đò-đưa mới cao ngôi nắng vàng,
Câu hò Mái-đẩy duyên giang
Mới thôi son phấn Thời-trang thẹn thùng.
Sài gòn, 1969

Nguồn: Ngồi quán, NXB Lửa thiêng, 1971

Thảo luận cho bài: "Vượt nguy"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả