Xin Cho Một Lần

Tác giả:

Toa xe điện ngầm lắc lư, lao vun vút trong đường hầm tối đen. Qua khung cửa sổ, những ánh đèn néon trên vách đường hầm kế tiếp nhau phóng ngược lại rồi mất hút vào bóng tối. Huy vẫn ngồi nhìn những ánh sáng chớp lòe ấy đã lâu. Trong toa xe điện từ D.C. về Rockville ngày chủ nhật vắng ngắt. Phía cuối toa, một cặp trai gái đang hôn nhau. Người con trai đen thì thầm gì đó vào tai người con gái. Cô gái trắng rụt vai cười khúc khích. Họ đang mãi mê trong một ván bài phé tình ái mà hai tay chơi vẫn chưa lật được con bài tẩy của nhau, kẻ tố và người theo. Bên ghế đối diện người đàn bà Mễ mập to ngồi lắc lư theo toa tàu. Bà ta quá mập, ngồi lấn hẳn qua ghế bên cạnh. Trên nửa cái ghế đó, một cô bé khoảng bảy hay tám tuổi đang ngồi, chân buông thõng đong dưa theo nhịp xe. Bên cạnh cái thân xác vài trăm pounds ấy, có lẽ là mẹ của nó, cô bé co rút lại như con chuột nhỏ bên cạnh một con voi khổng lồ. Đôi mắt tròn thật đẹp của con bé cúi gầm xuống, tuy sợ sệt nhưng thỉnh thoảng vẫn tò mò nhìn Huy. Anh nháy mắt cười thân thiện. Con bé mĩm cười bẽn lẻn. Người mẹ cúi xuống nói một tràn tiếng Mễ mà Huy không hiểu. Cô bé lại cúi gầm mặt xuống, sợ hãi. Một hồi lâu, cô bé lục túi xách dưới sàn lấy ra một con búp bê tóc vàng đã cũ. Nó ôm con búp bê vào lòng, vờ vĩnh làm bộ ru con, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên đầu tóc rối của con búp bế. Huy quay mặt nhìn vào khung kính. Qua bóng gương phản chiếu anh vẫn nhìn thấy đôi mắt nâu tròn thỉnh thoảng len lén liếc nhìn anh thấp thoáng trên những tia sáng néon lập lòe vun vút đăp vào mặt…

– Ui chao, Nguyện ơi, mi có thằng em có con mắt lạ ghê tề.

Đó là lần đầu tiên Huy gặp chị Vân. Năm đó Huy lên chín. Một bữa trưa hè chị Nguyện của Huy đem chị Vân về nhà chơi. Cả hai đang học đệ ngũ trường Đồng Khánh.

– Cặp mắt ni mai mốt lớn con gái chắc khổ vì hắn hí.

Chị quỳ xuống đất, nắm lấy đôi vai bé nhỏ của thằng bé, nhìn săm soi vào mặt Huy như một người coi tướng. Từ hôm đó Huy trở thành một con búp bê sống của đôi bạn gái. Huy là hoàng tử tí hon của hai chị. Để chị Vân ru Huy ngủ nghe. Để chị Vân dẫn Huy đi ăn kem, Huy thích không? Huy ơi, Huy ưng đi coi xi nê Spẩtcú với hai chị ở rạp Châu Tinh không? Hay Huy ưng qua vườn nhà chị, để chị hái ổi cho Huy nghe? Có những buổi trưa hè Huy thiếp đi trên võng trong tiếng ru con ầu ơ của chị. Để khi thức dậy chị vẫn ngồi đó mĩm cười, rồi hôn lên trán của Huy. Có những đêm trăng tròn Huy ngồi ở bậc thềm tam cấp, chống cằm nghe chị kể chuyện cổ tích. Đối với Huy, chị trở thành nàng công chúa trong truyện cổ tích. Dưới ánh trăng vàng, Huy chưa thấy ai đẹp như chị Vân.

Chiếc xe chòng chành lúc lắc rồi thắng lại đột ngột. Huy mở mắt ngơ ngác:

– Tới chưa chị ?
– Cái cậu ni ngủ mê ghê tề? Mình đang ở lưng chừng đèo Hải Vân. Huy làm ướt áo của chị rồi.

Huy đỏ mặt nhìn phần ngực áo của chị ướt sũng mồ hôi còn in dấu mặt của mình. Chiếc xe trắc-xông đang ngừng ở lưng đèo Hải Vân. Khỏang đường nầy quá chật chỉ đủ cho xe thay phiên nhau một chiều qua lại. Một bên là sườn núi, bên kia là vực thẳm. Nắng vàng hanh rực rỡ trên vách nùi. Xa xa những con sóng nhỏ lăn tăn lười biếng chạy vào bờ, tiếng sóng không nghe rõ được từ xa. Khung cảnh như một đoạn phim câm chiếu chậm. Bác Thu, mẹ chị Vân ngồi băng trước, luôn tay vẫy cái quạt giấy:

– Nắng chi mà dữ rứa. Kinh quá.

Mùa hè năm ấy, Huy mười bốn tuổi. Nhân dịp bác Thu vào Đà Nẳng chơi, Huy theo bác và chị Vân về thăm Huế. Huy đã ngủ thiếp đi trên ngực áo của chị suốt đoạn đường từ Đà Nẳng cho đến lưng đèo Hải Vân.

Huy về thăm nhà cũ vẫn còn đổ nát từ hôm tết Mậu Thân. Sau tết, gia đình Huy dọn vào Đà Nẳng. Mẹ Huy nói không muốn sống ở Huế với những kỷ niệm quá buồn. Huy thẫn thờ lượm từng viên ngói gom góp lại, không biết để làm gì, hay chỉ muốn xây lại một kỷ niệm xưa đã mất.

– Phải chi con Nguyện còn sống hỉ.
– Thôi chị à, chuyện chiến tranh biết trách ai hả chị.
– Vân hứa sẽ thương Huy hoài… như Nguyện khi xưa đó.
– Mình ra vườn chơi đi chị.

Huy ngồi đong đưa trên chạc ba nhìn Vân ngửa mặt chờ Huy hái vú sữa quăng xuống cho chi nhặt. Buổi trưa hè với những trái vú sữa ruột tím ngắt đầy sữa trắng, cắn vào mát rượi, ngọt lịm. Huy nhớ đến những buổi trưa hè chị ru Huy ngủ cũng dưới tàn cây vú sữa này. Chưa bao giờ Huy thấy chị đẹp như hôm ấy.

– Chị Vân ơi, chiều mình đi vô thành nội chơi không.
– Thôi ở nhà chiều ni Mạ nấu bánh khói cho ăn. Ngon hơn bánh khói cửa Thượng Tứ nhiều.
– Em chở chị chớ không phải chị chở em như hồi xưa mà chị lo.

Buổi chiều thành nội không có nắng nhưng vẫn cái oi bức của mùa hè ở Huế. Huy chắp tay sau lưng, đi tới đi lui mải mê nhìn những đám bèo chen chúc dưới hồ sen đục nước bẩn.

– Huy tức cười ghê đi, cứ nhu một một ông vua con đương coi sen ở vườn ngự uyển.
– Ừ ước gì Huy là vua như chị nói nhỉ. Làm vua chắc sướng lắm nhỉ. Nhưng Huy chỉ muốn làm hoàng tử nhỏ khi xưa thôi.
– Vua có nhiều vợ.
Chị cười ranh mãnh.
– Phải chi…
– Phải chi gì hả chị ?
– Không có chi…
Vân lắc đầu dứt khoát, đưa tay vén lọn tóc thề đen mượt loà xoà bên má, để lộ làn da cổ trắng mượt, nổi bật trên cái áo màu sim tím. Màu tím hoa sim buồn da diết. Huy nhớ đến chị Nguyện của mình. Cũng màu tím hoa sim chị Nguyện hay mặc. Chi yêu màu tím, yêu thơ của Hữu Loan " nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ miền xuôi". Chiến tranh đã cướp mất của Huy người chị duy nhất. Ngày mai Huy sẽ đi thăm mộ chị.

– Mai mốt Huy chỉ có một vợ thôi, và Huy sẽ yêu hoàng hậu đến trọn đời.
– Nói nghe dữ không tề. Ừ để chị chống mắt ra mà coi. Cô mô lấy Huy sau này chắc sẽ sướng lắm.
Không trả lời, Huy đưa mắt nhìn ra ngoài hồ sen. Bên kia bờ hồ trời dường như tối hẳn.

Ba ngày ở Huế quá ngắn ngủi. Rồi chiến tranh tiếp nối, hết mùa hè đỏ lửa 72, đến giải phóng 75. Gia đình Huy chạy loạn vào Sài Gòn. Bẵng đi một thời gian Huy không liên lạc với chị. Ngày Huy đang lao đầu vào một cuộc chiến tranh khác, nghe tin chi lấy chồng, từ chiến trường biên giới Miên Thái, Huy không về được.

Đám cưới Mỹ Việt. Khi Huy đến nơi thì khách khứa đã đến đông đủ từ lâu. Hình như phần lễ nghi đã qua rồi, bây giờ đã vào phần tiếp tân. Hồi chiều Huy dự định ở nhà đọc sách. Qua Vỉginia đã hơn một năm, Huy không thích đi chơi, giao thiệp với những tầng lớp gọi là thượng lưu, có tai tiếng trong cộng đồng. Ngoại trừ những giờ làm việc phụ tá trong phòng thí nghiệm, Huy thích ở nhà nghe nhạc, đọc sách. Có khi buồn, vác xác chạy quanh khu phố cho đến khi mệt lả người rồi thôi. Riết rồi cũng buồn, giờ phút chót Huy lục đục tới đây.

Tìm một ghế trống ở góc phòng, Huy ngồi lầm lì uống bia một mình, lơ đảng nhìn khách đi qua lại. Có một gã đàn ông ngồi bàn bên cạnh, hình như đã thấm rượu, lên giọng bình phẩm:

– Con gái đẹp như vầy mà lấy Mỹ uổng quá.

Tuy thường hay bỏ ngoài tai những lời nói nhảm, Huy thấy hơi tưng tức vì danh dự của bạn mình đã bị xúc phạm. Có một bà xồn xồn, ngoài năm mươi đã kịp thời lên tiếng thay anh:

– Ui chao. Biết đâu người ta còn tốt hơn đàn ông Việt Nam mấy ông rất nhiều. Lấy Mỹ mà nó thương mình mà có hạnh phúc hơn lấy Việt Nam.

Người đàn ông im lặng, dường như chịu thua người đàn bà xí xọn ấy. Huy vẫn nghỉ sự cảm thông của hai vợ chồng là điều quan trọng nhất, cho dù có đồng màu da, ngôn ngữ nhưng không đòng điệu thì cái dây tơ hồng ấy sẽ rất mong manh.

– Coi như con Vân con mụ Thu ở cầu Ga Huế kìa.

Người đàn bà xí xọn ban nảy quay qua người bạn ngồi bên cạnh. Huy giật mình vểnh tai lắng nghe.

– Có ai đời, cho chồng đi vượt biên, rồi ở nhà chờ đợi chồng bảo lãnh qua.
– Rồi sao?
Người bạn gái sốt ruột. Huy cũng thế.
– Qua đây chồng có vợ khác rồi. Cô ấy đang làm thủ tục li dị. Thứ người phản bội đểu cáng.
– Hồi nãy mới thấy nó đây mà.
Huy mừng rơn đưa mắt dáo dát tìm.
– Hinh như ra ngoài vườn rồi.

Bên hòn non bộ, người đàn bà trong chiếc áo dài tím mải mê quăng những chiếc lá non xuống cái ao cá vàng nho nhỏ. Huy bước lại gần.

– Có con cá đực nó đang ve con cá cái kia kìa.
– Ơ Huy, có phải Huy không.
– Huy đây.
– Chao ôi. Huy lớn quá. Thành cái ông rồi.
– Huy không còn là hoàng tử bé con nữa phải không?

Huy cười cố ý trêu. Vân không cười rúc rích như thuở xưa. Vẫn màu tím buồn da diết ấy. Vẫn làn da cổ trắng ngần. Hình như Vân có vẻ đẹp hơn xưa. Vẻ đẹp chín mùi của một người đàn bà trưởng thành. Đứng bên Huy bây giờ Vân như là một cô bé tí hon. Huy mời chị nhảy với anh một bài. Hình như người ta đang chơi hòa tấu bài Niệm Phút Cuối, bài hát ưng ý nhất của Huy. Vân ngần ngừ. Huy kéo tay Vân vào sàn nhảy.

– Huy học nhảy đầm ở ai mà điệu như ri?
– Mấy cô dạy cho.
– Biết mà. Khi xưa Vân có nói cặp mắt ni mai mốt chỉ làm khổ mấy cô thôi.
– Đùa thôi. Huy vẫn còn độc thân, vui tính đó mà.
– Khi nảy làm răng Huy biết được con cá mô là con đực, con mô là cái.
– Cũng mấy cô dạy cho.
– Ui chao. Cái anh ni bửa ni ăn nói dữ ghê hì.

Ròi mai đây ai đưa em đi đến cuối cuôc đời. …
Con tàu chậm lại, trườn mình ra khỏi đường hầm. Ánh nắng chiều chói chan ập vào khung cửa sổ. Ngoài kia trên khoảng cỏ uá, những vũng tuyết trắng vừa tan, nằm vương vãi. Người con gái da trắng đã ngã đầu vào vai người tình ngủ say tự lúc nào. Tàu dừng ở trạm White Flint. Người đàn bà Mễ rời toa xe, kéo lê đứa con gái nhỏ. Đứa con gái tay vẫn ôm chặt con búp bê, quay lại nhìn anh bẽn lẻn. Nụ cười bị đóng sập sau hai cách cửa xập xoè. Trong nắng ấm chói chan, hai con sóc nhỏ lăng quang đuổi nhau bên kia hàng rào, khuất dần sau khung cửa sổ. Con tàu lại róc rách chuyển mình….

Dù cho mây hay cho bảo tố có kéo qua đây… Huy ôm Vân vào lòng, dìu nàng theo tiếng nhạc. Xin cho tôi ru em ngủ… Bờ vai đẫy đà của Vân làm Huy xao xuyến. Bờ vai năm nào Huy đã gối đầu ngủ yên những giấc trưa hè. Cho tôi ôm em vào lòng…Huy cúi xuống. Xin cho một lần… Cúi xuống, cúi xuống thật gần. Cho đêm mặn nồng. Yêu đương vợ chồng…

Còn hai trạm nữa sẽ tới Rockville. Vân sẽ chờ Huy nơi đó, như mọi ngày cuối tuần. Nhưng không, cuối tuần nay, sẽ khác, khác hẳn những tuần trước…

Bethesda, Maryland 1995

Thảo luận cho bài: "Xin Cho Một Lần"