Xin được quỳ gối dưới mái nhà

Tác giả:

Khóc thét lên cho nỗi đau của người mình thương nhớ
nhưng vẫn không thể
mang người đó trở về

Dù có mắng chửi cuộc đời cả trong những giấc mơ…

Đã không còn có thể nắm lấy bàn tay để tìm lại hơi ấm ngày xưa
không còn có thể choàng vai mà mặc kệ cuộc đời khốn khó
không còn có thể hỏi han nhau trong những bữa cơm sum vầy nhiều bày tỏ
không còn có thể thức cạnh nhau trong những đêm nhiều gió
dưới một mái nhà…

Làm thế nào biết mất mát khi mọi thứ vẫn bình thường trong từng ngày qua
thậm chí đôi khi tự nhủ rằng yêu thương ấy là mãi mãi
lo toan cho những giận hờn chung quanh mà quên mình trẻ dại
cuộc đời ai cũng có lỗi
ngoại trừ bản thân…

Cho đến lúc nhận ra mình chưa bao giờ đơn độc để phân vân
thì phía sau lưng đã là một khoảng không đầy ám ảnh
khóc cho đến bao nhiêu lần người cũng đã không còn về và đứng bên cạnh
mong gì đến một cái dang tay dù trời không trở lạnh
mong gì được bao dung…

Mình đã sống qua từng ngày bằng quá nhiều những vô tâm
dù trong tiềm thức vẫn mơ làm đứa trẻ
biết vẫn còn gia đình sao cứ đi hoài như người xa lạ
bất chấp cả những đắng cay lẫn nghiệt ngã
chỉ cố nghĩ cho mình…

Đâu biết rằng được dõi theo từ mỗi sớm bình minh
được dõi theo bằng từng lời cầu nguyện
được dõi theo như ngọn gió trên sa mạc
được dõi theo như thể cả đời mình đi lạc
ngay từ lúc bắt đầu…

Trở về đi, cho dù người có đang ở nơi đâu
hãy để thiên đường cho một ngày nào đó
bao nhiêu lời cần nói với nhau, cần như hơi thở
làm ơn đừng mỉm cười, đừng bao dung như là phải thế
đừng thứ tha…

Sẽ phải xin lỗi bao nhiêu lần
khi quỳ gối dưới mái nhà…
Nguồn: Từ yêu đến thương, NXB Văn học, 2013

Thảo luận cho bài: "Xin được quỳ gối dưới mái nhà"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả