Xin Hãy Yêu Tôi

Tác giả:

Xin hãy yêu tôi, những lòng thiếu nữ!
Tôi chép thơ ca tụng miệng hoa cười.
Ôi những nàng như liễu, mắt xa xôi!
Yêu tôi nhé, tôi vốn người mê đắm!
Xin hãy yêu tôi, những lòng hoa thắm!
Xuân đã hồng, thu biếc, tôi làm thơ.
Cửa phòng tôi giăng lưới nhện mong chờ,
Buồn phơ phất mới trông chiều, ngóng gió.

Tôi vẫn ở một phòng sầu bé nhỏ,
Riêng một đèn, một gối, một tình yêu.
Đời của tôi là giấc mộng ban chiều,
Tôi lấy bút vẽ con đường vũ trụ.

Em có má hồng dạo lòng qua đó,
Bởi vô tình không biết đấy mà thôi:
Trời của tôi mà Thu cũng của tôi,
Để em tới em làm người khách lạ.
Miệng kia xinh sao tình lơ đãng quá!
Tôi không yêu sao có má em hồng?
Tôi không buồn sao có mắt em trong?
Tôi không mộng sao có lòng em đẹp?

Nay đến trước xin yêu, hồn khép nép,
Tự trời xanh rơi xuống để gần em.
Một tờ hoa đính ước gởi thơ kèm,
Si tình thế vậy mà hiu quạnh mãi!
Yêu tôi với! tôi làm thơ ân ái
Để yêu người và cũng để người yêu.
Để các em qua từng bước diễm kiều
Trong cảnh nước non tình tôi xếp đặt.

Ngày hôm nay cánh bướm vàng phơ phất,
Các em đi tha thướt, áo màu hoa.
Đời đua vui, tôi buồn ở trong nhà,
Tình chép mãi, thơ sầu như châu lệ.

Các em dịu dàng sao tàn nhẫn thế ?
Mà lòng tôi hoài vọng cứ đa tình!
Hãy yêu tôi vì tôi biết em xinh,
Tôi biết khóc để cho Tình cảm động.
Hãy yêu tôi vì tôi làm nên mộng,
Hãy yêu tôi vì tôi dệt nên trời.
Em đi trong trời mộng đó, em ơi!
Theo áo nhẹ, bay cao hồn vũ trụ.
Xin hãy yêu tôi, những lòng thiếu nữ!
Một hôm nay Tình ghé bến Thu Hồng,
Tôi khổ rồi, em có thấy yêu không?

Thảo luận cho bài: "Xin Hãy Yêu Tôi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả