Xuân Thu Tử Đệ

Tác giả:

Xuân Thu , Tử Đệ .

" Trúng tuyển vào Đệ nhất niên Trường Lê Khiết. Khoa Mậu tý " .
Nội bây nhiêu nhiêu cũng đủ làm cho tôi ngửa mặt với đời , suốt một đời tôi.
Học trò từ ba tỉnh Quảng nam , Quảng ngãi và Bình định cùng về mà dự thi . Bao nhiêu thí sinh , bao nhiêu đứa trúng tuyển ? Tôi đâu cần biết . Chỉ nhớ là tôi đậu . Và đậu thứ bảy . Thằng bạn đậu thứ tám , sau này dù đậu Tiến Sĩ Toán bên Anh , nó cũng từng thua tôi một bậc .Anh nó ,đậu đầu . Trúng Thủ khoa .Nhưng anh nó lớn hơn tôi những bốn năm tuổi . Thì người trong thiên hạ , đâu có giỏi gì .
Vì thế cho nên , từ bấy tôi được mấy ông anh ở nhà tín nhiệm lắm . Khỏi kìm kẹp nó , mất công.
Tôi dám bao mấy thằng bạn lớn hơn , để nó dẫn mình đi " kéo ghế " .
Phở bắc . Mì Quảng . " thé haricot vert frappant " . . . không thiếu món gì .Mình còn con nít , đi ăn hàng ăn quán một mình , giống như là dân . . . " Sans famille " coi đâu có được .
Đó là và nét suy tư cuả tôi vào năm học đầu tiên bậc thành chungi
Hai chiếc máy bay cuả tụi Tây , bay tới thả bom và quầng và bắn phá cả giờ đồng hồ. Một cô giáo , cô Cúc Hoa và ngót hai chục anh học trò lớp trên tôi bị chết chung trong một cái hầm dài .
Bấy giờ , toàn trường chỉ có hai cô giáo .Tôi không học với cô Cúc Hoa . Tuy vậy , tôi là một trong số những đứa chạy tới " đứng ngó bà cô " , vào lúc người lớn khêng xác cô vào, quàng trong văn phòng Hiệu trưởng .
Không phải tài giỏi gì đâu . Chỉ nhờ chiều hôm đó , tôi trốn học , ở nhà . Tan cơn bom đạn , tôi không phải điếng hồn điếng víá như các thầy cô , các anh các chị và các bạn đã phải . . . nằm đó mà chiụ trận .
" Một triệu tấn bom không đủ để thắng một cuộc chiến tranh . Nhưng một quả bom , có thể làm thua cuộc chiến nào đó " . Tây nó thua là phải rồi .
Tôi không biết nếu mà . . . chiều hôm ấy bà cô kia , mà bị nạn , thì tôi có buồn giận hơn không . Bà cô có dạy tôi là cô Chí .Cô trẻ hơn , và đẹp hơn là cái chắc . Dù bằng cấp , cô tôi thua , nhưng cô hiền hơn . Cô có nụ cười hiền lắm .Nhẫm lại cách ăn diện , trang điểm thì nhớ như rằng cô tôi phải là số một .
Buổi học chiều hôm nọ , lại là hai giờ đầu , không thấy cô đến .Tưởng đâu " cô giáo bịnh" . Mừng hụt . Cô đến trễ chừng hơn mươi , mươi lăm phút .Cô bảo mở vở ra chép bài học mới . Khỏi bị dò bài hôm nay .Cô viết chữ phấn trên bảng đen . Chúng tôi cắm cuối chép theo cho kịp . Kẽo cô lại xoá đi vì bảng hẹp .
Chép xong bài " Lecture " , cô cho chép luôn cả phần " vocabulaires " , và một số " questions " . . . thì là đến giờ ra chơi .
Bạn bè ra chơi cả . Tôi chép chậm , và ra sau cùng .
— Hình như bà cô . . . khóc .
— Bộ mầy không thấy . . . Hồi bà mới bước vào lớp . tao biết là có chuyện chi rồi . . .
Chiều hôm sau , mấy anh lớn hơn cho biết một tin mừng :
— Khỏi bị zéro cuả ông thầy Cảnh rồi tụi bây ơi . Ở mấy lớp chuyên khoa (đệ nhị cấp) . thời khoá biểu xáo trộn tùm lum . Chưa tới tụi mình đấy thôi .
— Ông Cảnh bị Ông Hiệu trưởng . . . đổi đi . . .
— Hôm qua , hình như ở lớp Nhị B2 , có một anh bị đuổi học . Tụi bây đâu có biết .
Nghe những tin tức như thế, tôi chả hiểu mô tê gì . Nhưng lại tò mò thêm .
— Trên tờ Bích báo lớp Nhị B2 . thằng đó vẽ con thỏ nhảy . Ông Hiệu trưởng nhận ra là nó dùng các chữ in hoa trong cái tên ông . . . mà thành .
Sau trận bom , trường Lê Khiết cháy rụi . Rồi thì phải tạm phân phối học sinh và giáo sư vế các vùng quê tạm thời , thành những phân hiệu nhỏ hơn .
Bà cô Chí lấy chồng trong thời kỳ mà vài tháng học sinh phải nghỉ học chờ lệnh phân bổ . Cô ký tên khác trước . Dùng tên ông chồng , kèm cái chữ B hoa ở trước . Ông chồng , là thầy Nguyễn Quới . Cô là BQuới .
Rồi trường mở lại , đông vui như xưa ở một vùng gần núi , xa biển .
Thầy Hoàng Bá Vinh cao như cây nêu . Thầy dạy tụi tôi hát tiếng La tinh .Ego sum pauper , Nihil habeo . Et Nihil dabo ( Tôi không nhớ chắc là có chép lại đúng . . .chính tả , văn phạm la tinh hay không . Nhưng nhớ cái nghĩ cuả bà hát đó là Tui thì là nghèo . Tui chả có gì . ..sất . Nên chi tui hổng cho ai đâu .)
Thầy dạy bài " Twinkle , Twinkle little star . . . Up above the world so high . . . "
Chỉ hơn vài tuần sau , Công an Liên Khu về trường còng thầy mà dẫn đi . Thầy Phạm đình Nghị thì kể chuyện Tam quốc . Có những đoạn " Tào tặc chớ chạy . . . " sống động lắm . Thầy cũng bị còng mà dẫn đi .
Thầy Quới , dạy vật lý . Học trò hiểu không ra . Thầy dặn :
— Về . ..nghiệm đi nghiệm lại . . .
Cái câu ấy , trở thành điển tích . Bây giờ , chúng tôi mỗi lần chia tay nhau vẫn dặn dò người ra đi :
— . . . về nghiệm đi , nghiệm lại .
Thầy thành giáo viên Phụ trách lớp . Lớp Sáu B. 6 . Một hôm , thầy gọi đích danh tôi ra một xó bờ tre và hỏi :
— Có phải em hay chơi với trò Hiếu không ?
Thưa thầy , trò Hiếu là con ông Tú Trung .Trò Chí , và chị Anh là con ông Phủ Phụ . Gia đình bà Nghè ,( em ông Hộ Ba và bà Tú Trung , bà phủ Phụ ) tản cư về gần nhà em . Tụi em đi chơi với nhau hồi giờ . . . Mà không được nữa . . . Thưa thầy . . . ?
Tôi biết rất rõ rằng thầy đang sợ bị đưa ra khỏi biên chế nếu thầy không phấn đấu , tiến bộ .
Tôi biết rất rõ rằng cô Chí , vợ cuả thầy là cháu gọi Bà Nghè bằng cô . Chị Anh thì là vợ chưa cưới cuả thầy Tuỵ . Thầy Tuỵ . . . ở trong Chi bộ Nghiên Cức Mác Xít . Và sắp đi liên khu tư , liên khu ba . . . sau khi đậu Toán Học Đại Cương .
— Động cơ nào em viết bài bích báo đó ?
— Thưa thầy . . . bài nào ạ ?
Ông lấy trong cặp ra và chỉ cho tôi cái bài báo .
Tôi xem lại rất nhanh . Ông đợi . Rồi bảo :
— Chớ nên viết báo . . . Chớ nên chơi thân với Hiều . . .
Bài báo đó , tôi . . . bình giảng . . .về triết lý đời sống . Cái lưỡi cuả Eusope . Tôi vớ được trong phần phụ trương cuả một cuốn Sách Xanh nào đó .
Tôi vâng dạ . Rồi . . . toan tính mưu kế tương lai . Thôi học . Tôi sẽ nại ra cái cớ bi sốt rét kinh niên Mình nghỉ học hoài , trường . . .cho nghỉ học .
Nhờ có bà chị cả tôi tản cư về gần đấy , tôi " sốt rét tại gia " dưới sự bao che cuả bà .
Tôi còn giấu cả mẹ tôi và các anh tôi cái việc động trời khác . Đó là " tư ý rút học bạ " .
Ông Tổng Giám thị ( anh Trần Đức Thận ) là con trai cuả một ông bạn đồng môn với cha tôi . Hình như cũng là bí thư chi bộ nhà trường . Khi mở học bạ cuả tôi , anh thấy dòng chữ rõ đậm nét . chữ cuả Hiệu đoàn trưởng ( thầy Trần Đức Oanh ) " Tư cao , Tự Đại , Tự ái , Tự mãn , Tự túc . Tư tưởng cần Kiểm thảo "
Anh nghiêm sắc mặt . Khôn nói thêm nửa lời . Rồi ghi vào học bạ , vào sổ Cái mấy chữ " tự ý rút học bạ " . Dùng thước kẽ , gạch bỏ tên tôi trong sổ Cái .Đóng dấu. Tôi cám ơn anh . Chào anh ra về , nước mắt rưng rưng .
Tôi bỏ học từ đó . Bấy giờ tôi mười lăm tuổi an – nam .Tôi giấu luôn cái học bạ .Cái học bạ mà hai năm về trước có những lời phê thừa đủ mát mặt mẹ tôi :
— Rất ngoan ! ( bà Nguyễn Quới )
— Rất thông minh ( thầy Hoàng Tuỵ )
— Rất giỏi . Rất thông minh ( thầy Nguyễn Khải )
— Đáng được vị thứ khá hơn ( thầy Phan văn Đức )
Ba năm sau , có hiệp định Genève . Chính quyền Quốc gia tiếp thu Quảng ngãi ,
Thầy Oanh , cần cái giấy phép " Chở lợn đi Đà nẵng .Buôn bán " , thầy Ngô đức Phước , thầy Nguyễn Quới , và gia đình cần có cái giấy phép " thăm thân nhân ở Huế " . Một tay tôi , tôi lo liệu được cả .
Cái tay tôi lúc bấy giờ đã được cầm cái cọ làm bằng cuốn tàu lá chuối tươi mà bôi hồ . Hồ khuấy bằng bột gạo . Mấy anh bạn cao niên lớc xác hơn dắt tôi đi dán bích chương . Bích chương in hình Quốc trưởng . Bích chương " Trung Thành Vời Đức Quốc Trưởng " .Rỡ ràng phường phố .
Thấy mấy ông thầy cũ đứng lớ ngớ , xếp hàng một cách vô vọng ở ngoài cổng Nhà thờ Đạo , tôi kéo các ngài ra chỗ vắng , thu hết mấy lá đơn . Rồi tôi đi vòng cổng sau , vào chỗ người anh em đang Xét Cấp Giấy Đi Đường .
— Thầy Đức , thầy Nghị bảo tôi đem mấy cái này tới ,. . .các anh xét cấp
— Xong ngay !Anh Công an nghe tên mấy ông Thầy cuả tôi , bảo thế .
Mấy người ở xung quanh nhìn tôi đầy thán phục .
—Mấy thầy đi ngay đi . Đừng ở đây lâu làm chi . Người ta thấy , bất tiện . . .
Nhân , Lễ .Nghiã , Trí , Tín vẹn toàn .Mình bỗng vụt lớn lên như Phù đổng mà ai người hay biết.

Nhiều ông thầy cuả tôi trở thành " hậu học , đàn em" cuả tôi về sau .
— Đậu Cử nhơn Văn khoa , nó dễ ợt . Em mà còn đậu , huống chi thầy ( các thầy )
Nhớ có một lần , tụi tôi đi tìm gặp để thăm mấy ông thầy . . .đang lận đận lều chõng ở Đại học Văn khoa .
Ông thầy cuả chúng tôi đang tìm số phòng thi . Chờ vào vấn đáp môn Pháp văn . Cao Khánh Hoan tra vấn ông thầy tôi chí chết . Khi ông trở ra sân , tụi tôi than :
— Chuyến này . . . chắc " Luá vàng rồi thầy ơi " .
— Sao ? Luá vàng là sao ?Các chú thấy . . .sao ?
— Thầ gặp Luá vàng . Cầm chữ Rớt cho nó chắc . . .
— . . . nó " đì " thầy rõ rậm ràng . Thầy không thấy sao ?
— . . . ?
— Thầy thuộc bài hơn là thầy cuả nó ở bên Tây nữa , nó ghét . . .
Đã làm học trò , mỗi dịp được " chộ " mấy " quân – sư – phụ " cuả mình . thì " chộ" bằng thích . Rồi lấy đó làm kỷ niệm nhớ đời .
Cuối cùng thì chả có ông nào mà là thầy tôi lại kém cỏi như . . . học trò cuả các ông ấy .


Sau Tết Mậu thân , tôi đi chấm thi ở Huế . Đi cùng thầy Nguyễn Diễn đến thăm thầy Võ Như Cảnh . Thầy Cảnh mời cơm . Trong bữa cơm , tôi nhắc :
— Hồi em học Nhất niên , thầy dạy Vạn vật lớp em .
— Tau quên !
— Cô Chí thì dạy Pháp văn .
Ông thầy Diễn cười cười , không nói năng . Tôi tiếp :
— Hôm đó , em thấy thầy cầm cái dù đen . Thầy mặc complet , veston màu trắng .
— Ư . . .ừa . . . Lâu quá . . .
— Thầy ở trên Xóm Ươm đi xuống .
— Bấy giờ tôi ở Xóm Ươm , còn anh Diễn thì ở Xóm Gốm . phải không .
Ông Diễn vờ vịt bảo " lâu qua , không nhớ !"
Tôi vừa làm ra vẻ tự nhiên như trong nhà mình , gắp thức ăn bỏ vào bát , hết thức này đến món khác . Tôi tiếp :
— Khi tới chỗ cầu Ông Tổng , thầy đi chầm chậm lại .
Cả hai ông thầy đều nhoẻn miệng cười.
— Cô Chí . . . cũng đi chầm chậm . Hai người gặp nhau ở ngay trên cầu , Cầu Ông Tổng .
— Mi ở mô chỗ nớ mà mi biết ?
— Tụi em . . . núp dưới dạ cầu . Phần thì sợ thầy , phần thì sợ cô . . .Tụi em nín thở, muốn chết luôn .
— Rồi răng nữa . . . mi hồi đó bao lớn . . . ?
Ông cứ làm ra vẻ tỉnh bơ . Tôi tiếp : .
— Thầy nói thiệt đi . Thầy nói thiệt thử . . . Chuyện đó thiệt thì nó . . . ra làm sao
— thằng ni . . . Hồi đó bao lớn vậy . . . Diễn ?
— Anh hỏi nó ấy . Nó biết nhiều chuyện mà chính mình . mình cũng không ngờ . . .
— Thầy ơi . bữa đó . . . phấn hồng trên má cô Chí trôi xuôi , , , ? Còn thầy thì . . ." thuyền quyên ứ hự . . . " mà . . .
Bữa ăn hôm đó vui quá . Tôi đã làm cho ông " Zero" hai mươi năm trước ,thành một người khác . Tôi lén ăn cắp cuả ông hai mươi năm sống cô đơn .
— Lần sau , ra chấm thi , em đi tới đây một mình . Thầy kể hết cho em nghe . Sống để dạ , chết mang theo . Em thề . . .
— Đâu có chuyện chi . . . hè ? Ông cười vui như chua từng thấy .
Ông thầy Cảnh " ở vậy nuôi con " . Tụi học trò vẫn thông tin với nhau về ông như thế Bây giờ đã ngoài tám mươi .

Rồi thì tới phiên ông thầy Diễn , vào hôm sau ,tại nhà trọ có tôi , ông chờ một học trò củ muốn đến thăm thầy .
Trò ấy là Ông Bác sĩ Giám Đốc Trường Cán Sự Hộ Sinh Huế .
Tôi không ưa anh này. Tôi giả vờ ngủ để tránh né . Anh ta bịp ông Cao Xuân Vỹ làm sao , anh ta bịp ông cha Cao văn Luận và ông Lê khắc Quyến làm sao , thì đã có tôi biết .
Trời không biết , Phật không biết . Ông Phạm văn Đồng là Thủ tướng ngoài Bắc cũng không biết nốt .
— Trường cuả anh . . . nhận học trò tận Phú yên ra nữa phải không ?
— Dạ đúng . Học trò Bồng sơn và Quy nhơn là đông nhất . . .
Có học trò ở Bồng sơn nữa kià . . . Anh có nhớ tên đứa nào không ?
Ông thầy Diễn có cái thói quen hà tiện thì giờ . Vừa nói chuyện vừa nhổ râu như không chú ý mấy đến câu chuyện cuả trò Nhàn .
— Nhớ chứ thầy , Nhưng nhớ không hết đâu . Để … xem nào . . . Có những đứa tên là . . . . tên là . Không biết tụi nó có học với thầy không . . . Tụi nó ra đây , rồi thì là . . . hoang lắm thầy ơi . . .
Tôi lén dòm . Dòm xem thầy tôi phản ứng ra sao . Ông ngưng chuyện nhổ râu . Và hỏi tiếp . Vẻ sốt ruột lắm . Và ông buồn ra mặt . Ông hỏi qua chuyện khác . Số là . . . thầy tôi cũng lại là một người " Thúc sinh viên" . khôn xiết sự tình . . .
Ông học trò Bác sĩ Giám đốc đâu có thèm để ý đến những chuyện bé nhỏ trong đời như thế . Ông đang hầu chuyện một ông thầy nỗi tiếng nghiêm khắc như thầy Diễn . Nhất nhất . . . tôn nghiêm .
— Ngày mai , ngày kia , thầy có rảnh . . . em đưa thầy đi thăm gia đình anh Phước .
— Anh Cảnh với tôi và anh Hạ . . . đã đến thăm rồi . Cám ơn anh Nhàn . . .
Cái " anh Phước" cuả Bác Sĩ Nhàn , đã dạy Nhàn học lúc còn hàn vi , áo vải Thầy dạy .Môn Anh văn . Anh Nhàn học trên tôi một lớp . Dọng đọc lên bổng xuống trầm cuả anh thời bấy , nhiều đứa biết . Và còn đi kháo với nhau . Anh là cháu Ông Đồng .
Anh đi tập kết 1955 và anh vượt tuyến vào Nam , năm 1958 hay năm 1959 .Anh khai là Bác sĩ ngoài ấy . Vậy mà ai cũng chả . . . muốn thắc mắc . Chuyện . . . con nhà tông .
Thầy Ngô đức Phước chết trong trận Mậu thân .Nhàn không gọi thầy Phước là thầy Phước nữa.
Thầy Nguyễn Quới đã sang Pháp . lấy Tiến sĩ văn chương . Làm Khoa trưởng Văn Khoa Huế . Rồi trúng cử thành một Thượng Nghị sĩ . Thầy có đi học tập và về trước năm 1978 . Hằng ngày tôi vẫn đi ngang nhà thầy . Kín cổng cao tường . Tôi rất muốn ghé vào mà thăm cô Chí . Nhưng tìm chưa ra " cái động cơ " .
Tôi tìm ghé thăm ông thầy Phan văn Đức . Mới hay là ông đã tình nguyện đi học tập vì một cái tội mà Cách mạng cũng không ngờ . . . Lúc còn trẻ , ba bốn mươi năm về trước , ông tham gia một tổ chức yêu nước , mà không là Công sản . Cuối cùng cách mạng cũng chiều cái đức hiếu học cuả thầy tôi .

Tôi nạp đơn xin đi Lao động ở Nông trường . Đơn được phê thuận . Khi đến nhận đơn , tôi thấy chi Đỗ thị Văn đi ra , Tôi tránh mặt . Sợ chị lại hỏi thăm " mười năm qua anh yêu nước ở đâu "
Nhưng ra tới ngoài ngỏ , thì lại thầy một ông già cầm ô , đi lửng thửng từ xa về phiá mình . Tôi đi ngược lại .
— Ồ ô . . . thầy . . .
Tôi cất tiếng gọi , từ phiá bên kia đường :
— Hạ đấ ư ? " Cụ Nghè " đang làm gì ở đây . . .
Cụ Nghè là cái tên mà ông đặt cho . Bạn bè cứ theo đó mà gọi một thời dưới gối ông.
— Thưa thầy , con đang chờ . . . xe . Con chờ đi quá giang xuống Nông trường . . . Thái Mỹ .
— Có Quế Hương . . . ở trong này .Quế Hương cũng là dân Văn khoa hay Sư Phạm cả mà . . .
— Thưa , con không biết nữa . Cô ấy khi vào học . . . chắc tụi con đã đi dạy rồi . .
— Có lẽ vậy .
— Thầy đi đâu bây giờ . . . ?
— Thầy thuốc bảo đi . . . Ông cười dễ dãi , nhưng không mấy vui . ..
Tôi muốn kiếm cho ra một câu nói kín đáo , ý nhị nào để thổ lộ cùng ông , nhưng tìm không ra , nói không ra . Cuối cùng lại tìm được :
— Thưa thầy . . . " hoà kỳ quang , đồng kỳ trần " . . . " Chuyết thông minh " . . .
( Những câu này trích trong Đạo Đức Kinh . Thầy đã dịch chú và xuất bản .)
— " . . . quy luật cả mà . . ." Ông bảo thế . Tôi không hiểu ông đã nhặt ở đâu cái " mệnh đề " . Mấy ông cách mạng hay dùng đến , mỗi khi . . . muốn kết thúc một vấn đề dù đơn sơ cách mấy .
— Anh ở lại chờ xe . . . kẻo nhỡ . . .
— Con chào thầy . Không biết rồi . . . sẽ ra sao . . .
Tôi ân hận vì đã than vãn như thế . Cứ như khi bị chìm xuồng giữa bể khơi , mà cố vồ lấy cái cành cây bập bềnh trôi .
Tôi nhìn theo ông thầy . Nhớ có lần. giữa lớp học ông bảo :
— Suốt cuộc đời đi dạy cuả tôi , 13 diểm ( trên 20 ) là cái plafond cuả việc chấm bài . Lần này , tôi đã bỏ cái plafond đó . Tôi cho Cụ Nghè mười bốn trên hai mươi .
Ông thầy ấy , nói có vong linh ông ,tôi nhớ ơn ông lắm lắm .
Tôi nghĩ bâng quơ . Thầy tôi đã bỏ mất một cơ may hiếm có trên đời . Lúc ông mới hai mươi tuổi ngoài . Cái cơ hội mà thầy tôi có thể đã cùng Đặng Trần Nghiệp , cùng Phó đức Chính . . . nằm ngửa nhìn lưỡi gươm máy chém rơi xuống .
Giữ cái plafond làm gì . Rở cái plafond mà chi .
" Dẫu nghìn xưa , ai tài hoa , ai tiết liệt , ai đài trang . . . cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ "
Ông đi khuất . Tôi trở vào sân trước cuả Văn phòng Mặt Trận Thành Phố , còn kịp nhảy theo xe , đi Nông trường .
Mấy năm sau đó , Nông trường phải giải thể , chờ thanh lý . Tôi ở Sài gòn nhiều ngày trong tuần hơn .
Nghe tin tôi thường có ở nhà , một ông anh từ Quy nhơn vào chơi . Lại rủ tôi đến thăm một người quen . Ông này vốn là một người xuất thân bần hàn , nhưng đã trở thành Tư sản trong thời chiến tranh . Có bị đánh Tư sản nữa.
Thiên sanh nhơn , hà nhơn vô lộc. Hai anh em , bất ngờ gặp một bữa ăn với mâm cao cổ đầy . Ông Tư sản chiêu đãi một chức sắc cách mạng cao cấp . Một ông thầy cũ .
Cả hai người dã gắp thịt bỏ tới tấp vào bát tôi . Không kịp thở . Thời buổi ấy , ăn được một bữa như vầy , chết cũng ngậm cười được nơi chín suối .
Bữa đó , tôi được ngồi đối diện tương phùng với thầy Trần Đức Oanh.
Ông anh tôi , cũng là học trò cũ, liền tay chuốc rượu mời thầy . Ông giao hết những chuyện thế thời cho thằng em phổi bò là tôi .
— Mất chú đây . . . là người họ Phạm ở Mộ đức . Không biết thầy có nhớ không . . . Học trò cuả thầy là cái chắc .
Ông bạn Tư sản giới thiệu .
— Học trò cuả tôi thì là vô số . Hơn bốn mươi năm đào tạo mà . Chỉ tiếc mấy năm sau này thì lại quá lu bu .khôn có dịp cho thầy trò gặp gở . . .
— Thưa thầy , thấy thầy vẫn y nguyên như hồi xưa . Chuyến này chắc lại đi họp Mặt Trân . . . ở Phiá Nam . . .
— Vâng ! vâng ! . . .
— Nếu thầy gặp Sáu Đức , cho em gửi lời thăm . . .
Ông hơi ngạc nhiên:
— Em quen Sáu Đức à . . . Mà là Sáu Đức nào đấy nhỉ . . .
— Sáu Đức làm ở Tổ Chức Trung Ương . Chứ không phải Sáu Đức trên Thành uỷ . . . Đang công tác Tổ chức . . . tại khắp tỉnh thành phiá Nam .
Tôi liếc nhìn xem phản ứng cuả thầy tôi . Ông hỏi đột ngột :
— Thế em đang công tác ở đâu . . .
— Thưa . . . bên Mặt trận . Chú Tám Cần ấy . . . Nhất định Thầy phải biết ông Tám mà . . .
— Biết ! Biết . . . cả mà . Anh em với nhau cả mà . . .
*
* *
Trong vùng làng quê tôi , từ lâu lắm rồi , nghe người ta hay nói đến một ông " trọng tuổi " Có tên là Lão Ư . Lão là người có học (?) . Lão là người con nhà có ( ? ) . Lão là người lịch duyệt ít ai bằng . Lão đi khắp chốn . Tới chốn nào , hễ Lão nói thì người ta ưa nghe .
Bà chị tôi , ngày nay vẫn còn thuật lại câu chuyên từng bị ông Ư mắng xối xả như sau:
" Mầy là con Thuý đây phải không ! Hừm . . . anh Sĩ Hai thiệt vô phước . . . Anh Sĩ Hai cho mày ăn học thật uổng cơm . Mầy có học có hành , mầy dược đi lấy chồng sớm.
" Hồi đám cưới mầy , nhà chồng đi rước . . . tới bốn con ngựa , tới mấy cái võng . Tao còn nhớ . . .y như vậy .
" Còn mầy thì mầy quên hết bà con . . .nôi ngoại . Mầy quên luôn cả tao . Cậu (cha ) mầy mà mầy còn quên , huống là ai . Có chồng ,có con cái , có gia cư sự sản như vầy thì còn lo gì cho cha già mẹ yếu . . .
" Sinh con gái , trở vỏ lửa ra . . . là chí phải .
" Coi bộ không bằng một tý một đỉnh cuả chị Sĩ Hai . . . Chị là con Ông Cụ . Mầy bằng sao được . . .
" Thằng chồng mầy , lão thầy Mười có phải không . Giờ . . . lão đâu rồi . . . "
— Ba cuả trẻ nhỏ về bên nhà mẹ cháu ba bốn bữa nay . Trời năm nay ác quá . Mưa lụt như vầy chưa biết rồi còn . . . mưa với lụt chừng nào nữa đây . Hồi nảy giờ cháu ráng nhớ mà nhớ không ra . . . Sao bác biết . . . hết vậy ?Bác chắc là bạn với cậu cháu . . .
— Anh Hai có cả trăm cả ngàn người bạn . Mầy con nít mới lớn lên , mầy biết làm sao hết . . . Tao mà cũng không biết hết nữa là .
Tao mướn ghe đi Yên mô . Nhưng tụi đò nó bảo không đi Yên mô được . Có giết nó nó cũng không chiụ đi .
— Lụt lớn quá mà bác . Mà bác đi Yên mô chi vậy . . .
— Qua tin cho mẹ mầy biết là anh Hai đang ở bên Vạn . Ảnh đi trên tỉnh về . Gặp lụt , lại bị . . . bịnh . Bên đó anh em phái tao thuê đò . liều mạng qua đây để cho mẹ mầy biết chừng .Tụi ghe đò bảo nó biết mầy là con gái lớn cuả anh Hai
— Cậu cháu . . . bịnh hả bác .
— Cậu cháu bị . . . gì vậy bác .
— Cũng bớt bớt rồi . Chỉ ngặt một nỗi là . . . bên đó cũng mưa , cũng lụt .
Quần áo thay ra , giặt không kịp . Nói gì đến mền đến chiếu . . . Thấy anh Hai nằm đắp chiếu ló đầu , ló chân , hai bên quạt than " hoả hào hoả đế" . . . mà chẳng nhằm nhò gì . Nhưng không sao đâu . Làm sao tin cho chị Hai biết là được . Tao còn phải lo mà trở về bên Vạng . . .
— Bây giờ thì làm sao đây hả bác . . .
— Mầy biết rồi . Mầy tin về bên đó cho chị Hai biết ngay . Còn tao phải lo mà về bên Vạn . Trời mà sẩm xuống chút nữa thì đò nó hết đưa .Lúc đi , lật đật quá , không nói cho vợ con tao . Nó ruả cho chết trôi , chết nổi , chưa chừng . . .
— Cháu sẽ tin cho mẹ cháu . Còn thì . . . bác làm ơn cho cháu gởi ít quần áo , và mền , chiếu . . . cho cậu cháu .
Ông từ khước .
— Thiếu giống gì ở bên Phố . Có tiền mua tiên bên Phố cũng có ngay . Mà anh Hai đâu có thiếu tiền . Mầy khỏi lo . . . Bên phố họ lo . Mầy lo làm gì cho nó dư ra . . .
Chị Hai tôi là cái con Thuý đó . Chị phải biết ơn cha nghĩa mẹ đáp đền . Chị đi lấy tiền gói sẵn một gói . Chị đi lựa chọn một mớ quần áo ấm . Chị lăn quăn líu quýu . Ông bác vẫn ngồi ngó ở nhà trên ra . Ông chỉ mong trời bớt mưa bớt gió mà về cho kịp đò kịp giang .

— Uả ? anh là ông . . . Mười đây phải không . . . ?Ông hỏi đột ngột .
— Thưa bác , phải ạ . . .
— Anh nó lo mà đi thay đồ thay đạc . Tội nghiệp ! Mưa lụt . . . Ướt hết .Lạnh , rồi bịnh . . . bây giờ .
Anh Hai tôi ướt mêm như chuột lội .Đẩy cửa trước bước vào . Anh đi nhanh vào phía nhà sau , nhà bếp . Chị hai tôi vồn vập :
— Mẹ . . . có biết cậu đau hay không ? Cậu đau mấy bữa rày . . .bên Vạn ? .
— Đâu có nghe ai nói gì ? Ngày nào cũng có ghe , đò qua lại . . . Đâu có nghe ai nói . . gì . Ai nói cho mẹ nó biết vậy ?
— Có ông bạn cuả cậu . . . Ông đang ngồi ở nhà trên . . .
Anh Hai tôi thay quần áo xong , đã có bình nước trà nóng để sẵn . Anh bưng kỷ trà lên nhà trên .

Ông già bạn cuả cậu tôi khôn thấy ngồi ở nhà trên nữa. Anh trở xuống nhà dưới hỏi đầu đuôi câu chuyện . Chị thuật lại không sót một chi tiết nào . Anh cười oang oang :
— . . . bà khéo tin . . . Lão Ư . Đó là Lão Ư . Nhất định là Lão Ư .
Anh định lấy áo tơi . lấy nón đi bắt Lão Ư ngay . Bà chị tôi chưa thoả chí tò mò , giữ tay anh lại mà tra khảo chuyện về cái Lão Ư . Anh được thể , kể vanh vách tất cả kinh truyện mà anh nghe về ông ta . Và chế nhạo chị tôi . . . nhẹ dạ tin người .
— Trời mưa trời gió . . . Thôi kệ người ta . . .
Anh Hai tôi dành chiụ tha Tào một lần này . Lần sau thì . . . chớ hòng thoát . . .

Tôi học sách . . . Lão Ư .
Hôm nay , mình sẽ thấu cáy ông thầy này mới được . Ông đang là Chủ tịch Mặt trân tỉnh nhà .
— Những năm thầy ở trên núi , thầy làm gì , dưới này tụi em được thông tin rất đầy đủ .
— Em biết những gì , nói thầy nghe xem . . .
— Có phải năm đó mật khu Sơn hà bị đánh Bom B52 không .Mình bị thiệt hại nhiều . Hôm đó có nguời thấy thầy . . . khóc . . . Hôm đó thầy mang sắc cốt . . . . Thầy kiểm tra tình hình tải thương , tản thương . Thầy đi với một cô thư ký riêng .
Sau này thầy . . . lại bị bị kiểm điểm . . . Có không ?
— Địch nó hay phao tin xuyên tạc , không chính xác .
— Không phải tin do địch . Mà Sáu Đức , ở Tổ chức Trung ương bảo cho em như thế, Nếu không có vụ đó , thầy đã về Trung ương rồi . . . Nhưng có một lúc khác sém bị điều về Trung ương .Tổ chức nghĩ nếu điều thầy đi thì thiếu người có uy tín với Trí thức , với các phong trào nổi dậy cuả học sinh , sinh viên dưới này , trong này . . .
— Có . Có đúng như thế . . .
Tôi còn nói chuyện về " Quản lý xí nghiệp Nông Trường Quốc Doanh" bên Liên xô , bên Đông Âu , và bên ta .Tôi nói đến những nhiệm vụ trước mắt cuả nền Kinh tế Quốc Doanh . Tôi nói về Sức kéo . Về Phân bón . Về Thu hoạch . Về Thành Phẩm . Về con giống . Về thuốc diệt cỏ . Về đủ thứ mà tôi học lỏm ở Nông Trường cuả tôi .
Tôi nói về các cách vận dụng Trí thức Thành phố, cung hiến chất xám , với tinh thần làm chủ tập thể . . . Hồng và chuyên . . . Toàn tập .
— Những ngày tới đâu , chắc thầy còn bận họp . Khi nào thầy có thì giờ , em sẽ báo cáo những thành tích đóng góp cuả em ,Em đã cung hiến sức lao động .Em đã cung hiến kinh nghiệm sản xuât nông nghiệp . . . Kinh nghiệm mà em có được trong thời Kháng chiến Một . . . Thời còn học với thầy tại Lê Khiết . Bấy giờ em nhớ như Thầy là Hiệu đoàn trưởng .hay Bí thư Chi bộ nhà trường .
Trong bửa cơm , thầy Oanh chắc phải thấy ngon miệng vì đồ ăn ngon , người cùng ngồi ăn cũng ngon . Mà người đó lại biết về thanh tích cuả ông thầy mình .
— Nhưng , thầy ơi . Nếu như mà . . . hồi đó . . .Tôi cố nói ngập ngừng .
Nếu em thoát ly được giai ấp sớm hơn môt tí , nếu . . . học bạ cuả em đừng bị tỳ vết . . . chắc em sẽ được ra Bắc , sẽ đi học ở Trung quốc hay Liên xô . Sự đóng góp cuả em , nhất định sẽ khác đi . . .
— Học bạ cuả em ? Vào lúc nào vậy ?
— " Tự cao . Tự Đại . Tự ái . Tự mãn . Tự túc . Tư tưởng cần kiểm thảo ." Thầy phê vào học bạ lớu Sáu cuả em như vậy mà .
Ông như chợt nhớ ra . Ông bảo :
— Bấy giờ . . . ấu trỉ . Ấu trỉ . . .

Rượu và thịt đã tàn . Đến cái món trái cây trán miệng . Đến cái món nước trà . Thầy xem đồng hồ và bảo :
— Không biết là đồng chí (tài xế ) có tìm lại được nhà này không . Chắc giờ này là phải đến rồi . Phải về khách sạn . . . anh em người ta đợi .
Hai anh em tôi cũng nương theo đó mà kiếu từ . Đi một quãng xa , ông anh tôi nói một cách ỉ ôi :
— Chú mày . . . uống thuốc liều hồi nào . Coi bộ say hay sao mà . . .nói miết quên ăn . Không biết ông ấy sẽ đánh giá cái bửa gặp gỡ thầy trò mhư vầy . . . ra sao . Tôi hơi ngại . . .
— Em làm thầy giáo rồi . Em biết . Rủi bị học trò nó " thuổng " , thì cũng phải . . . chiụ khó nuốt giận làm ngơ . Giáo bất nghiêm , sư chi đoạ . . .
Mình chén mẻ , ổng chén lành .Ổng đến nhà cuả Tư sản . . ." quan hệ kiểu đó " bất đồ gặp anh em mình . Em " chộ ông thầy Oanh kiểu này " ổng cũng teo luôn .

Rồi xiêu dạt ở Mỹ . Tôi đi học lại . Bà thầy đọc chính tả . Pasdina , tôi viết thanh " pass – a -diner " Bà đọc một thôi một hồi những Coats , những Coast , những Cots . . . tôi lại bị hành hạ trăm điều . Có lẽ là vì mình . . . tích oan , tích nghiệt kiếp xưa , còn ở Việt nam .
Có một bà con bắt làm luận văn . " Hai trăm chữ " .
" Văn chương Tám vế luống mơ màng "
" Làm thơ mười – sáu- chữ
" Đít teo ! "
Đề bài luận là " I hate Teacher/Teachers "
Tôi được một phen " tố khổ " Từ ông già tôi , đến . . . bà cô ngay bây giờ .
Và , không quên dở lại một trang trong sách Lão Ư .
— Tôi ghét chính tôi . Tôi cũng từng làm thầy giáo nhiều năm tháng ngày giờ , mà càng ngày càng thấy mình khờ ra .Học trò nó ăn hiếp , nó chộ .
Bà đọc " bài văn ngoại hạn " ( giới hạn 200 chữ ) cuả tôi cho cả lớp được một trận chê cười .
Xin hết .
Liễu Hạ Thi .
July, 10 . 2003 .

Thảo luận cho bài: "Xuân Thu Tử Đệ"