Xương rồng khô khan

Tác giả:

Từ phần đất cỗi cằn
Cây mọc thành gai góc
Duyên chi như củi gộc
Cho lòng người lãng quên

Qua đi mấy mùa đông
Không hề biết rụng lá
Suốt những hè nắng lửa
Cây cứ lặng lẽ xanh
Có thế trách người chăng
Ai lại chăm gai góc?

Đôi khi còn bực tức
Bẻ một cành vứt đi
Máu cây trào thể kia
Nghẹn ngào và trắng đục
Ừ thì dễ thương thật
Nhưng chẳng lẽ lại yêu

Thời gian đi qua mau
Vật lộn với đời mãi
Mộng ước rồi khổ đau
Mới giật mình nhìn lại

Hoa, trời ơi hoa nở
Những giọt máu rưng rưng
Vắt tận tấm lòng mình
Ứa ra đầu gai góc
Ôi, xương rồng khô khan!

Thảo luận cho bài: "Xương rồng khô khan"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả