Yên

Tác giả:


Chiếc lưng thon và thẳng, mái tóc đen mượt thả xuống quá vai, Yên đi trước Khôi mấy bậc thang, ngày đầu nhập học sau giờ chào cờ học sinh tan hàng đi nhận lớp, Khôi tình cờ đi sau lưng Yên, ngẩn ngơ bởi maí tóc và bờ lưng đẹp diụ dàng, càng ngẩn ngơ hơn khi Yên bất chợt quay lại thản nhiên nở một nụ cười với Khôi.

"Xinh ghê" – Khôi thầm thốt lên trong lòng, nụ cười khoe ra chiếc răng nhọn và bờ môi cong hồng mịn
Tim Khôi bỗng đập nhanh hơn trong lồng ngực, tự nhiên Khôi đi chậm lại, như sợ Yên sẽ nghe thấy, sợ Yên sẽ đọc được nét ngẩn ngơ bối rối trong mắt Khôi, đến lúc định thần lại thì Yên đã bước đến bậc thang cuối cùng, mắt Khôi chỉ kịp nhìn thoáng đôi gót chân nhỏ đỏ hồng trên chiếc guốc mộc thanh thanh, ẩn dưới gấu chiếc quần trắng mỏng, lay động nhẹ nhàng theo bước chân Yên

Cả buổi sáng trong lớp Khôi vẩn vơ nghĩ đến Yên, nụ cười xinh vô tình hay cố ý? sao cô gái lại cười với mình? hay có ai đi sau lưng nữa? chắc là tình cờ? chắc là ngẫu nhiên? nhưng mà xinh quá! chẳng biết học lớp nào?  sao năm ngoái, năm kia Khôi chưa bao giờ nhìn thấy ở sân trường nhỉ?

Lần thứ hai gặp Yên trong thư viện buổi chiều, thật tình cờ Khôi được xếp chung một tổ làm việc với Yên, tim Khôi thôi đập loạn nhưng tay chân cứ luống cuống thế nào, công việc bận rộn, mấy tổ chen nhau trong thư viện soạn sách giáo khoa cho học sinh mượn đầu năm,

Khôi đi lại bê từng chồng sách cao, mắt không rời Yên, maí tóc đen phủ một bên má trắng mịn màng, ửng chút hồng vì trời nóng và mệt, Khôi cứ vẩn vơ nghĩ đến một sợi thun hay cái kẹp tóc, giá mà Khôi có để trao cho Yên, để đối mặt với Yên, để thấy Yên cười và chắc chắn là Yên cười với Khôi,  

– Khôi, em qua bên này đi.
Tiếng cô quản thủ thư viện gọi, cô muốn Khôi trèo lên thang để đem mấy chồng sách trên cao xuống, Yên đứng ngay bên dưới chuyển những chồng sách từ tay Khôi, công việc bỗng như một ân sủng, như một bài thơ, như một nốt nhạc rộn ràng.

Khôi cẩn thận nhấc một lần hai ba cuốn thôi cho Yên không bị nặng, tỉ mỉ chờ cho đến khi Yên thả sách  xuống  bàn rồi mới đưa tiếp cho Yên, công việc vì thế chắc là chậm đi mất mấy lần, nhưng Khôi lại thấy như nhanh quá, Khôi thầm nghĩ, mình có thể đứng cả buổi chiều, hết những buổi chiều ở đây, để chuyền những cuốn sách cho Yên, để thỉnh thoảng vô tình bàn tay Khôi chạm nhẹ ngón tay Yên, những ngón tay thon dài móng cắt ngắn gọn gàng hồng và sạch.

Rồi thì Khôi cũng quen với Yên, sau những buổi chiều làm chung trong thư viện, sau những giờ chơi qua lại chạm mặt nhau trong sân trường, dấu diếm thế nào rồi thì lũ bạn của Khôi  và Yên cũng biết tình cảm của Khôi dành cho Yên.

Yên hay cười khi bối rối, những khi đi bên nhau không biết nói gì Yên cũng hay cười, khi tình cờ chạm mặt nhau Yên cũng cười, và nụ cười như con dấu in đậm sâu trong Khôi, để về sau gặp bất cứ cô gái nào cười, Khôi cũng nghĩ, cô ta cười giống Yên, không giống Yên, tươi như Yên hay không duyên như Yên.

Khôi hay cố tình đợi Yên đi qua lớp sau giờ tan học, đi song song với Yên lúc cả hai đạp xe về, và lảng vảng gần Yên lúc có vài tên con trai khác la cà gợi chuyện với Yên, và có lẽ chỉ mình Khôi biết Yên hình như cũng có cảm tình đặc biệt với Khôi

Hết học kỳ một, Khôi và Yên đã khá thân với nhau, lớp học của hai người chỉ cách một cái cầu thang. chỗ ngồi của Khôi và Yên đều gần cửa sổ, thỉnh thoảng trong giờ học lơ đãng ngó ra ngoài nhìn đám mây xanh trôi chậm chậm Khôi lại nghĩ đến Yên, có nhìn ra cửa bây giờ? có thấy đám mây ấy đang trôi?

Có một lần xe của Yên hư, buổi chiều đạp xe về thấy Yên đang đi bộ, Khôi dừng lại hỏi thăm, dĩ nhiên là không dám chở nhau,nhưng biết Yên sẽ đi bộ ngày hôm sau Khôi cũng bỏ xe ở nhà để chiều đó có thể đi chung với Yên.

Có lẽ đó là những ngày đẹp nhất trong quãng thời gian đi học của Khôi, trong những tháng ngày quen Yên, một tuần lễ theo nhau đi về, nhà Khôi gần trường hơn nên buổi sáng Khôi hay ra góc đường Kỳ Đồng chờ Yên đến rồi hai đưá đi dọc theo con đường Bà Huyện Thanh Quan đến trường, chiều về Khôi theo Yên đến tận đầu con hẻm rẽ vào nhà Yên, rồi mới quay về nhà.

Một lần trời nắng, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán Yên, những sợi tóc mai dán sát trên đó, hai người đang đi khá sát nhau, Khôi chợt níu vai Yên lại vén những sọi tóc cho Yên, những ngón tay Khôi như có dòng điện, cảm giác vừa ngọt ngào, vừa thích thú chạy qua tim Khôi, Yên bối rối lùi ra môt chút, rồi lại cười, nụ cười dễ thương, nụ cười tha thứ hay chấp nhận hành động đường đột của Khôi, buổi chiều về nhà Khôi nhớ mãi những giây phút đó, cười vu vơ, nhớ và mong sớm đến sáng mai để gặp lại Yên.

Một lần trời mưa, khi những hạt mưa nhỏ lưa thưa rơi xuống chiếc cặp da Yên ôm trước ngực, hai người cố đi nhanh hơn một chút, Khôi dùng tập sách của mình che đầu cho Yên nhưng mắc cỡ Y cứ né qua phiá khác, vừa đến một căn nhà có mái hiên thì cơn mưa lớn ập xuống, không biết vì vội vã hay vô tình Yên nắm vội tay Khôi kéo vào đó núp mưa, Khôi giữ luôn bàn tay đó trong tay, bàn tay mềm nhỏ nằm im và ngoan trong tay Khôi ấm áp, hai đưá quên cơn mưa, quên buổi chiều đang qua, quên đoạn đường còn dài để về nhà, lặng nhìn những bóng xe chạy ào trong mưa,

Cơn mưa cũng dứt không lâu sau đó, bất ngờ như khi nó đến. Yên rút nhẹ tay về nhưng Khôi vẫn có cảm giác như bàn tay còn đó, một chút ẩm và ấm, chút gần gũi nhẹ nhàng làm Khôi còn nhớ hoài nhớ mãi.

Một tuần bước theo nhau trên những con đường quen, dưới những hàng cây già, một lần nắm tay, một lần vuốt tóc, tất cả rồi qua đi vội vàng, sau đó thì hai người giận nhau.

Bởi vì sau tuần đó Khôi đương nhiên coi Yên là bạn gái của mình, chỉ vì đã nắm tay nhau! thế nên tự ái nổi lên một chút khi Khôi rủ Yên đi coi phim mà Yên từ chối, thật ra Yên đã nhận lời lúc đầu, nhưng mấy hôm sau thì hoãn lại, Yên có nói là mắc bận gì đó, nhưng Khôi thất vọng quá, cứ cho là chắc Yên không dám đi với Khôi, chắc chưa thích hay hết thích Khôi rồi, chắc sợ bạn bè biết Yên đi chơi với Khôi.

Loanh quanh với những suy nghĩ vớ vẩn của mình Khôi bỗng thấy giận Yên, thấy Yên đứng nói chuyện với tên con trai nào Khôi cũng gườm gườm lảng qua chỗ khác, giờ tan học Khôi cố tình ngồi lại trong lớp thật lâu để biết chắc là Yên đã lấy xe và ra về rồi mới ra sân, Yên đoán ra ngay nên cũng làm lơ lại, Yên không cười nữa khi hai người chạm mặt nhau, thường tỏ ra đang vui vẻ lắm khi đứng chơi với mấy người bạn trai  khi biết có Khôi đứng gần đâu đó.

Khôi vẫn liếc nhìn khi tình cờ bước sau Yên ở những bậc thang, mái tóc Yên vẫn mượt mà đen bóng dài hơn một chút so với lần đầu Khôi gặp Yên, Khôi nhìn xuống bàn tay Yên, những ngon tay thon nhỏ đã một lần ở trong tay Khôi ấm áp diụ dàng. Khôi biết là đã iêu Yên, mối quan hệ đầu đời ngây dại, không đủ sức đè xuống cái ngông nghêng của tên con trai mới lớn, nhưng đủ lửa để âm ỉ hoài trong Khôi, một giấc mơ dài còn hoài mộng mị.

Một buổi chiều Khôi thấy Yên đạp xe phiá trước, hai đứa còn trực cùng ngày ở thư viện nhưng thôi không còn chuyện trò với nhau, hôm ấy Yên mặc một chiếc áo xanh nhạt ngắn tay rất đẹp hợp với màu da và hài hoà với chiếc quần tây xanh màu da trời, nhìn từ phiá sau dáng Yên đẹp như cụm mây  bay trong trí tưởng tượng của Khôi. Khôi chạy nhanh lên phiá trước rồi chậm lại để đi song song với Yên, qua hết đường Trương Định Yên vẫn không quay lại nhưng cũng không đạp xe nhanh hơn, Khôi cũng chẳng chiụ mở lời cứ thế đi bên Yên, nhưng đến đầu đường Trương Minh Giảng thì Khôi thấy bực, lẳng lặng quay đầu xe về khi Yên rẽ trái, Khôi đạp xe lòng vòng nhưng chưa muốn về nhà, một lúc sau Khôi nhận ra mình đi ngang qua đường Yên Đổ ngay trước quán chè có lần đã rủ Yên đến ăn.
Khôi dựng xe bước vào, lựa chiếc bàn ngay dưới gốc cây nhỏ hai đưá đã ngồi, K gọi hai ly chè đậu đỏ, cô gái nghi ngờ nhìn Khôi, rồi ngó qua hai bên để chắc chắn là Khôi đi một mình. Khôi cũng không hiểu sao mình lại gọi đến hai ly,

Những hạt đậu mềm béo ngọt trôi qua cổ như những viên sỏi, ly chè bên kia không có ai quấy lên, đậu đỏ nằm yên lặng dưới lớp nước dừa trắng đục, đá bào tan dần chảy thành những vệt buồn trên thành ly, nhớ bàn tay Yên  cầm rất cao trên chiếc muỗng, nhẹ nhàng trộn những hạt đậu hoà lẫn với nước dừa trước khi ăn, nhớ đôi môi Y đỏ hơn khi ăn vài thià chè lạnh, hai hàng răng trắng cắn nhẹ chiếc muỗng khi đưa những hạt đậu lên miệng, nhỏ nhẹ nhai, và cười khi bắt gặp Khôi đang ngẩn người nhìn quên cả ăn.

Nhớ Yên, Khôi muốn đứng lên đạp xe đi đến đầu con hẻm nhà Yên, Khôi chưa bao giờ đến nhà Yên, nhưng sẽ hỏi tên nhóc nào quanh đấy, nhà chị Yên đâu? sẽ gọi Yên ơi đi ăn chè không, sẽ nói Yên ơi, đừng giận nhau nữa.

Nhớ Yên nhưng Khôi chỉ ngồi thêm một lát rồi đạp xe về, con đường chiều hôm ấy hình như sắp mưa, gió nhiều và ảm đạm, Khôi về nhà bỏ cơm chiều leo lên gác ngủ, giấc ngủ dài không mộng mị giúp  Khôi  sáng hôm sau lại thấy vui vẻ yêu đời, và khi chạm mặt Yên, Khôi lại cố làm ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt,

Rồi những ngày thi hối hả đến gần, năm học trôi qua nhanh quá, bài vở ngập đầu Khôi lao mình vào học vì sợ không đủ điểm thi Đại Học, vừa học chuyên toán, vưà ráo riết học thêm Anh văn, Khôi bận rộn hơn, bớt nghĩ đến Yên, thư ba gửi về nhắc hoài Khôi phải chăm học sinh ngữ, gia đình có lẽ sắp đi theo diện đoàn tụ, mẹ thì nhắc dù sao cũng phải ráng vào Đại Học, dù có đi qua đó cũng không phí hoài công học, mẹ sợ Khôi ham chơi thả lỏng, sợ có khi bất trắc gia đình không đi được qua Mỹ.

Quãng thời gian “giải phóng” đầy bấc trắc làm cho mẹ lúc nào cũng canh cánh đề phòng, chẳng may thế này, chẳng may thế nọ, đã quá có nhiều cái chẳng may, những tuần ba có phi vụ, những tháng ba đi tu nghiệp, những năm dài ba đi cải tạo, và đã gần bẩy năm ba vượt biên qua Mỹ, mẹ một mình đối lại với mọi thứ chẳng may, Khôi thương mẹ, cũng mong đi Mỹ nên rất chăm chỉ học hành.

Ngày cuối cùng Yên sau giờ trực ở thư viện về, Khôi ra trễ vì bận giúp cô sắp xếp cách giá sách cho thứ tự, ra đến gần cổng chính, Khôi thấy Yên dưới gốc phượng đang níu một cành phượng đỏ, hoa đã nở đầy sân lúc ấy, rợp một màu đỏ khi Khôi ngước lên, sân trường vắng, buổi chiều xanh êm ả, Yên mặc một chiếc áo vàng nhạt quần tây nâu, mặt đang ngước lên, ánh sáng của trời chiều viền quanh sóng mũi và chiếc cằm thon, chan hoà quanh mái tóc xõa ra chảy xuống lưng, đẹp như một cô gái trong tranh.

Khôi đứng lặng nhìn nghe nhói lên trong tim một cảm giác bồi hồi, Khôi dựng xe sát bên xe Yên cạnh băng ghế đá, tiến đến gần với tay bẻ cả nhánh phượng cho Yên, Yên đứng im bất động, mắt nhìn đi phiá khác, có một chút sáng long lanh trong mắt Yên, nước mắt hay bóng nắng Khôi không biết, Khôi lắc lắc nhánh hoa trước mắt Yên, gượng cười và gọi khẽ "Yên nè!"

Yên không quay lại, làm Khôi phải tiến sát hơn đứng ngay trước mặt, nhánh hoa phượng khá lớn có mấy bông hoa nở thắm, Khôi đặt vào tay Yên, và vội vàng cúi xuống hôn nhanh lên má Yên, nụ hôn liều lĩnh bất ngờ với Yên và cả với Khôi, nụ hôn đầu đời vụng về tội nghiệp của Khôi rơi xuống cùng nhánh phượng.

Yên vội vã bước nhanh về phiá chiếc ghế đá, gạt chiếc chống xe và leo lên chạy thẳng qua cổng trường, bất chấp tấm bảng cấm chạy xe trong sân, mặc kệ Khôi đứng như trời trồng, đầu cúi xuống nhìn như thôi miên nhánh phượng nằm bơ vơ dưới nền xi măng xám, cuối cùng Khôi dí chân lên cánh hoa vừa rụng xuống, nước hoa ưá ra màu đỏ thẫm, dập nát…

Khôi nhát lắm, chính Khôi cũng không ngờ mình dám liều lĩnh như vậy, sự thôi thúc bởi nỗi nhớ nhiều ngày cùng với nét dịu dàng của Yên lúc đấy, buổi chiều vắng, màu phượng đỏ rực làm đầu óc Khôi như say, ý nghĩ đã tàn niên học, sắp xa Yên, tất cả ùa đến cùng lúc, Khôi không kiểm soát được hành động của mình, bẳng tuổi Khôi thời đó hôn một đưá con gái có lẽ không phải là chuyện lớn, nhưng đó là lần đầu của Khôi, cả tình iêu với Yên cũng là những cảm giác đầu đời, khiến Khôi xử sự vụng về và hấp tấp.

Rồi Khôi cũng nhảy lên xe đạp thẳng ra cổng trường, nghe loáng loáng tiếng la bất mãn của bác bảo vệ vừa bước ra khỏi cái phòng nhỏ đi đóng cổng, Khôi đạp như điên về thẳng nhà, nhà vắng vẻ chỉ có bà đang ngồi nhặt rau trong bếp, Khôi đi nhanh lên thang gác để cả áo quần nằm lăn trên chiếu, thờ dài khẽ gọi Yên ơi………

***

Yên về đến nhà cũng không thay áo chạy thẳng vào buồng, soi mặt hoài trong tấm gương lớn treo trên đầu chiếc tủ sáu ngăn, bàn tay vô thức chạm lên má, nơi môi người đã chạm, má Yên nóng bừng, thoáng nhớ đến nụ hôn nóng bỏng và vội vàng, Khôi hôn nhanh quá, Yên không biết phản ứng ra sao, mười sáu tuổi Yên chưa từng trải qua kinh nghiệm ấy

Yên nghĩ mình chưa yêu, Yên chưa biết sao là những cảm giác nhớ nhung, Yên chỉ biết thích thú khi  có người thích mình, biết mỉm cười thoả mãn khi nghe ai đó thầm thì về một anh chàng thích mình, thấy tự hào biết trong trường có nhiều tên con trai trầm trồ và mấy đưá con gái ngấm ngầm bàn tán…

Yên cũng có cảm giác tò mò lẫn thích thú khi ở gần Khôi, thấy vui khi Khôi hay nhìn Yên ngẩn ngơ, thấy lòng xao động khi Khôi đặt tay lên tóc Yên, khi  nắm tay, khi hai đứa đi sát nhau, Yên thích thấy dáng Khôi  gầy, bước chậm bên Yên nói nhiều chuyện cho Yên cười, Khôi nói tiếng bắc giọng nhẹ nhàng pha nhiều từ tiếng nam ngồ ngộ khi Khôi giả theo giọng người nam, khi Khôi cười má lúm xuống một cái đồng tiền rất sâu dễ thương, Khôi thông minh và học giỏi, sách vở gì trong thư viện loại sách gì, viết cái gì Khôi đều biết qua, từ những trang thơ Đường đến lịch sử của mấy đời vua xa lắc Khôi cũng biết, những câu thơ nầy đầy ý tứ, bài văn nọ ngắn nhưng súc tích.

Khi kể chuyện Khôi rủ đi xem phim thì lũ bạn nhao nhao dè bĩu: chời! hắn dám mời đi coi phim là coi chừng đó, rạp xinê tối thui chắc sẽ lợi dụng à, hắn tặng quà gì hôm sinh nhật? có viết bao nhiêu lá thơ? có mời đến nhà hong? nói thích Yên chưa? cả chục câu hỏi làm Yên chới với, và Yên đâm tin lời lũ bạn đành hanh, đừng đi nhe, chờ mời chục lần thì hãy đi một lần.

Yên thật khó nghĩ, gọi Khôi ra từ chối lấy cớ bận học bài, Khôi trách,học bài! lúc nào mà chả học được, Khôi học lớp 12 còn bận hơn Yên, Khôi giận cũng đúng, nhưng Yên thì tin bạn lắm, nhất là sau đó thấy Khôi lạnh lùng hẳn đi như muốn tránh mặt Yên, Yên đoán chắc Khôi chỉ muốn "lợi dụng" dù cũng không dám hỏi bạn là lợi dụng ra sao và để làm gì,  nhưng kết qủa là Khôi và Yên chợt hờ hững với nhau luôn.

Yên có thoáng buồn khi chạm mặt Khôi, và cố không cười như thói quen, Yên vẫn vui đùa tự nhiên với bạn bè , nhưng thấy lòng nao nao khi thấy Khôi lảng tránh ra hướng khác, thấy Khôi đứng nói chuyện với mấy đưá con gái  trong sân trường Yên cũng tò mò liếc xem, lúc thấy Khôi lớn tiếng cười má lõm sâu cái đồng tiền thì Yên tự nhiên thấy giận vô cớ…

Sau đó Yên quyết không thèm để ý đến Khôi nữa, giờ lao động Yên cũng tìm cách ngồi xa Khôi, không nghĩ đến Khôi, Yên thấy lòng nhẹ nhàng hơn, bớt suy nghĩ vớ vẩn, nhưng đôi khi thấy chán nản và buồn, dù Yên vẫn tự nói với mình Yên không iêu Khôi, chắc Yên không iêu Khôi, chắc hay không thật ra Yên cụng không biết rõ, mười sáu tuổi và xinh đẹp, Yên rồi sẽ có nhiều người đeo đuổi, rồi Yên sẽ iêu, rồi sẽ quên Khôi.

Có thật rồi Yên sẽ quên? quên bàn tay ấm ngày nào dưới cơn mưa Khôi nắm mãi bàn tay Yên, quên hẳn nụ hôn bất ngờ của Khôi nơi sân trường vắng vẻ và đôi mắt Khôi lúc ấy cháy sáng một ngọn lửa lạ lùng…

***

Khôi bước ra từ cổng trường, chiều xuống, không khí ẩm ướt như sắp có một cơn mưa, trời giăng mây xám khi Khôi ngước lên, Khôi hay ngước lên trời, khi buồn hay vui, khi cần suy nghĩ hay quyết định môt điều gì, Khôi tin vào duyên số, không muốn thử thách định mệnh, có lẽ vì vậy mười mấy năm ở Mỹ Khôi sống rất lặng lẽ trong một thành phố nhỏ hiền hoà.

Đã nhiều lần Khôi hay mơ thấy trở về ngôi trường cũ, những kỷ niệm học trò sao cứ vương vấn trong Khôi một cảm giác buồn, cái dĩ vãng có chút gì u uẩn Khôi không biết tại sao, không hẳn là thất vọng nhưng thật không hài lòng, dù nghĩ lại quãng thời gian đó cũng êm đềm, Khôi học giỏi, có nhiều  bạn bè, thi đậu đại học như mẹ muốn rồi đi Mỹ… có phải chăng vì mối tình dang dở với Yên?

Khôi hình như có tiếc, có thấy ngày ấy mình trẻ con và vụng dại, có ngớ ngẩn tự hỏi hoài Yên có yêu Khôi chút nào không? qua vài cuộc tình hời hợt về sau này, Khôi đôi khi tự nhủ, mình thật không biết làm sao để yêu một người con gái? thật không thể giữ lại cho mình một người làm bạn đời, mà hình như rõ ràng Khôi chưa bao giờ cần thiết hay mong muốn lắm để có một người yêu, để gìn giữ mối quan hệ cho lâu dài, tất cả chợt đến chợt đi trên hai tay buông xuôi và trái tim hờ hững, những người con gái đi qua đời chỉ để lại những khoảng khắc vui buồn rất ngắn ngủi và mờ nhạt.

Những lá phượng rơi aò xuống sau một cơn gió lốc, những lá phương li ti xanh xanh vàng vàng lấm tấm in trên những sọc áo màu rêu nhạt, mưa bắt đầu rơi xuống từng hạt lớn như rắc lên mình Khôi làm thành những lá phượng bằng nước  sẫm mầu trên chiếc quần jeans màu sáng, K chợt thèm một lần mưa ướt, muốn đứng lại ở dưới gốc phượng già cho cơn mưa đổ xuống, trôi hết những kỉ niệm còn vương mắc trong lòng.

Những giọt mưa mát lạnh, gió thổi mạnh hơn mang một chút mùi đất ẩm quen thuộc như ngày nào, tự nhiên Khôi thấy tâm hồn thanh thản lắm, thấy những ngày tháng cũ lần lượt hiện về trong trí nhớ như một khúc phim quay chậm, thấy dáng Yên thật đẹp dưới gốc phượng ngày nào, thấy tình cảm lúc xưa chợt qúy giá hơn, không còn thấy mình ngày ấy ngập ngừng vụng dại, thấy mối tình đã kết thúc một cách rất nhẹ nhàng êm ả, và chợt niềm vui uà về khi được đứng ở đây, giữa ngôi trường cũ, trong không gian quen thuộc, mà một lần Khôi đã yêu và đánh mất một cơ hội.

Khôi lấy taxi về khách sạn, trong căn phòng mát và mờ tối lọ hoa đặt giữa phòng trắng xanh và thơm diụ dàng, Khôi tắm xong bước ra cửa sổ nhìn xuống, con đường rộng sạch bóng sau cơn mưa, khúc này xe cộ thưa hơn những phố chính, hàng đèn vòng quanh mái hiên phía dưới hắt ra một vùng sáng nhạt, mấy chiếc xe tiến vào bên trái chui qua vòm cổng một chốc rồi đi ra phiá bên phải, những người khách đã bước xuống, đã vào trong, những người sài gòn về thăm nhà, những khách du lịch ghé qua.

Có ai như Khôi trở về một mình, chỉ ở vài hôm rồi đi, không có ai đợi Khôi, không có ai gặp Khôi và không có ai Khôi muốn gặp, chuyến đi không sắp xếp trước bao lâu, không hẹn hò và không báo tin, dù cũng còn có vài người thân là họ hàng ở đây, những người bạn cũ, và Yên. Nhưng Khôi không định gặp ai, Khôi đã không tìm ra một lí do để trở về, nhưng Khôi đã về.

Như một tiếng gọi rất mơ hồ trong tâm tư, một lần về để nhìn thành phố đổi thay bao nhiêu, về để thăm lại ngôi trường cũ, để biết chắc sẽ thoát khỏi những ám ảnh vẫn chập chờn trong những cơn mơ, về một lần để biết đã hoàn toàn không còn thuộc về thành phố này, và Yên sẽ mãi mãi ở lại đó.

Chiều nay sau cơn mưa Khôi biết mình đã tìm được sự bình an trong tâm hồn, thấy hài lòng, có chút vui khi nghĩ đến ngày mai, chút ngọt ngào khi đến một người bấy lâu vẫn ở cạnh K, dành cho K thật nhiều tình cảm, K quay vào giường ngủ với tay tìm điện thoại nhắn vài dòng tin về Mỹ:


 "Tối mai anh về, ngày mốt tới nơi. Nhớ em"…

Thảo luận cho bài: "Yên"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả