Yêu thương một con người và học cách lặng im

Tác giả:

Yêu thương một con người và học cách lặng im…
Chỉ lặng im khi có những tiếng nói vượt quá yêu thương mình đã có với nhau
vì luôn nghĩ về giây phút bắt đầu…

Giây phút mình tin rằng thế giới này luôn dành sẵn một nhịp cầu
để hai con người đứng ở hai bờ xa lạ
có thể bước về phía mà trước đó mình hoài nghi trong bao nhiêu lần mặc cả
chấp nhận một cuộc đời cô đơn hay đưa tay ra vội vã
rồi sống như bao người…

Mình lặng im dù tiếng nói ấy có che khuất hết bầu trời
biết một con người sẽ ra sao khi giận dữ
nhận thiệt thòi về mình có thể không bao giờ là đủ
nhưng còn hơn bước vào một phép thử
mỗi con người đều thua…

Đôi lần xin cho mình được tắm dưới những cơn mưa
thả trôi hết muộn phiền đang có
mình sẽ lại yên tâm đương đầu với tháng ngày nhiều giông gió
yêu thương đến cuối cùng chỉ là nối dài một hơi thở
từ người này sang người kia…

Mình phải quay đi lúc ánh mắt ấy khép lại những ước mơ
trong lòng đầy lên bao khoảng tối
lúc người không còn là người thì yêu thương vừa bỏ đi với bước chân đau nhói
nếu ai cũng biết trước cái giá phải đánh đổi
cuộc đời có lẽ đã bình yên!

Yêu thương một con người và học cách lặng im…
Nguồn: Sống một cuộc đời bình thường, NXB Văn học, 2015

Thảo luận cho bài: "Yêu thương một con người và học cách lặng im"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả